Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, hình ảnh của anh vẫn luôn hiện ra trong đầu cậu, nhưng cậu lại nghĩ chỉ do vừa gặp, cậu nghĩ rằng mình sẽ tỏ tình cho cô bạn của mình vào ngày mai. Cậu muốn xác nhận chính xác tình cảm của bản thân.

Bên anh cũng không khá hơn là bao, về đến nhà, anh liền nghĩ đến cậu, lúc nãy chỉ cần ở lại thêm một chút có lẽ anh sẽ thổ lộ hết tình cảm của bản thân dành cho cậu mất.

Đêm hôm ấy, một đêm mất ngủ cho cả hai.

Hôm sau, cậu quyết định hẹn cô bạn của mình ra để bày tỏ tình cảm của mình. Cậu nhắn cho cô bạn ra công viên để gặp mặt.

Tại công viên, nơi đôi bạn trẻ gặp mặt, không quá ồn ào tấp nập. Cậu mở lời

Shinichi: "Ran nè, tớ thích cậu. Cậu có thể..." lời nói chưa được trọn vẹn thì cô bạn đã cắt lời.

Ran: "Xin lỗi cậu, Shinichi. Tớ đã từ lâu không còn thích cậu nữa rồi, và tớ cảm thấy cậu cũng không thật sự thích tớ, có vẻ như trong lòng cậu đang chất chứa hình bóng của một ai đó, chứ không phải tớ. Tớ thật sự xin lỗi cậu, chúng ta chỉ nên là bạn thôi."

Nghe từng lời cô bạn mình nói, cậu thậm chí không đau lòng vì tình cảm bị từ chối mà lại thấy nhẹ nhõm, phải chăng lời cô ấy nói là đúng, cậu không thích cô, mà người cậu thích lại là anh, cậu thất thần với những suy nghĩ của bản thân. Bỗng

Ran: "Kudo, Kudo ơi, KUDO SHINICHI."

Cậu bị làm tiếng gọi của cô làm cho giật mình.

Shinichi: "Tớ đây, cậu làm gì mà hét lên ghê thế."

Ran: "Tớ kêu mấy lần mà cậu có nghe thấy đâu. Cậu nghĩ gì mà đăm chiêu thế hả."

Shinichi: "Không có gì, đi thôi, tớ đưa cậu về."

Ran: "Thôi không cần đâu, nhà tớ cũng gần đây mà, đi một xíu là tới rồi, cậu không cần lo đâu."

Shinichi: "Vậy được, cậu về cẩn thận, tạm biệt."

Ran: "Tạm biệt."

Tạm biệt cô bạn của mình, cậu tản bộ về nhà, vừa đi vừa suy nghĩ về những câu nói vừa rồi của cô bạn mình. Những hình ảnh của anh liên tục hiện ra trong đầu cậu.

Do mãi mê suy nghĩ mà cậu đã đụng trúng người ta. Lập tức xin lỗi vì đã lỡ đụng trúng.

Shinichi: "Xin lỗi, anh có sao không?"

Kaito: "À tôi không sao, đi đường cẩn thận chút nhé!"

"Giọng nói này, cảm giác này cũng thật quen thuộc, thật giống anh ta." Cậu giật mình với chính suy nghĩ của mình.

Shinichi: "Cảm ơn đã nhắc, tôi xin phép." Cậu rời đi nhưng lại không hề để ý rằng có cặp mắt vẫn đang nhìn theo cậu, không hề dời đi.

"Lại gặp nhau rồi, thám tử lừng danh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro