Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt anh dành cho cậu cũng quá đỗi dịu dàng, ánh mắt chỉ dành cho riêng cậu, chỉ cậu và mỗi mình mà thôi. Anh vẫn đang chờ đợi, chờ đợi một cơ hội để có thể nói rõ ràng hết tất cả cho cậu. Kể cả tình cảm anh dành cho cậu lẫn thân phận thật sự của anh. Nhưng anh sợ, sợ cậu không chấp nhận tình cảm của anh, sợ anh sẽ bị cậu ghét, những nỗi sợ ấy lấn át hết đi sự can đảm của anh. Gạt bỏ hết những suy nghĩ làm bản thân buồn, anh rảo bước về nhà.
Tại nhà, cậu liên tục nhớ tới anh, muốn gặp được anh, có vẻ như cậu đã thực sự nhận ra được tình cảm của bản thân mình.
Nhưng thật khó, họ chỉ là đối thủ, không phải bạn bè, một chút thông tin chính xác về anh cậu cũng không có, chỉ có thể gặp anh thông qua những vụ trộm.
Muốn gặp được anh nhưng lại sợ bản thân mình không kìm chế được nỗi lòng mà nói ra cho anh. Tình yêu cũng thật quá khó khăn cho đôi bạn trẻ.
Mãi mê nghĩ, cậu thiếp đi lúc nào không hay.
Shinichi: "Ngươi đứng lại đó cho ta."
Kaito: "Sao lúc nào cũng là cậu vậy? Cậu đúng là cản đường mà, cậu không thể tránh xa khỏi cuộc đời tôi à?"
Cậu nhìn thẳng vào người đối diện mà không thể tin được những lời người đó vừa nói, nó làm cậu dâng lên cảm giác khó tả.
Cậu bừng tĩnh sau giấc mộng không quá đẹp, nước mắt cậu rơi, đó chỉ là giấc mơ, nhưng sao nó lại chân thật đến đau lòng.
Trong khi vẫn chưa thể bình tĩnh, cậu đón nhận một thông tin khiến cậu nửa vui nửa buồn.
Anh sẽ thực hiện một vụ trộm sau hai ngày nữa, nhưng giờ phải làm sao đây, cậu không nghĩ cậu nên tham gia vào, cậu sợ giấc mơ đó sẽ thành sự thật, cậu cho rằng bản thân thật sự nên tránh tham gia vào các vụ trộm của anh.
Dù rất muốn gặp nhưng cậu đã quyết định rằng lần này bản thân sẽ không tham gia vào.
Bên anh thì lại rất vui vẻ, vì anh nghĩ rằng sắp được gặp cậu, gặp được người mình thương.
Anh chuẩn bị từng chút cho vụ trộm để nó có thể thật hoàn hảo trước mặt cậu, nhưng anh có biết rằng cậu đang cố tránh mặt anh không, điều đó có lẽ sẽ làm anh đau lòng một thời gian.
Anh mong đợi ngày đó tới thật lẹ, nhưng rồi có thể anh sẽ thất vọng với những gì bản thân mong chờ.
Hai ngày sau, nơi diễn ra vụ trộm.
Sau khi lấy được sợi dây chuyền, anh vẫn như thường lệ, lên sân thượng, nơi thường xuyên cuộc gặp gỡ giữa anh và cậu diễn ra. Nhưng rồi, thời gian đã trôi qua khá lâu nhưng anh vẫn không thấy cậu lên, điều đó làm lòng anh dâng lên cảm giác buồn man mác, hơi thất vọng với sự vắng mặt của cậu, để lại sợi dây nơi tầng thượng, anh quyết định lại gần nhà cậu xem sao.
Thấy cậu vẫn đang đọc sách mà không hề quan tâm đến vụ trộm của mình, không lẽ cậu ấy ghét mình, đó là những gì anh có thể nghĩ đến ngay lúc này.
Mang nỗi lòng nặng trĩu về nhà, anh vẫn không ngừng mong nhớ đến hình bóng cậu.
Hai con người, đều mong muốn được gặp đối phương, mong nhớ hình bóng đối phương hằng ngày, nhưng một người thì tránh mặt, một người thì chưa thể gặp mặt với thân phận thật sự của bản thân. Họ yêu nhau, thương nhau, nhưng hiện tại, rào cản giữa họ khiến họ không thể tiến tới được bên nhau. Đôi bạn trẻ ấy có lẽ sẽ khó khăn để về được bên nhau.
Cuộc sống hằng ngày vẫn tiếp tục, anh vẫn thường xuyên cố tình gặp gỡ cậu ở thân phận thật, nhưng cậu lại không hề biết, họ đều nhớ nhau, mong chờ nhau nhưng chỉ có anh có thể lén lút nhìn cậu còn cậu thì không. Trước khi thực hiện các vụ trộm, anh vẫn luôn gửi thư trực tiếp đến cho cậu, nhưng chưa một lần nào cậu xuất hiện trước mặt anh với thân phận thám tử. Có lẽ cậu thực sự tránh mặt anh rồi. Anh cũng đã nhận ra điều đó nên đã ra một quyết định táo bạo, trực tiếp tìm đến gặp cậu và nói ra toàn bộ.
Nghĩ là như thế, nhưng nghĩ cũng đã một tuần nhưng anh vẫn chưa đến gặp cậu, dù bản thân không ngày nào là ngưng nhớ đến cậu.
Hôm nay vẫn như cũ, anh lại thực hiện một vụ trộm, anh cũng đã gửi thư trực tiếp cho cậu nhưng vẫn không thấy cậu đến, có lẽ điều đó đã không còn quá xa lạ đối với anh nữa. Anh hạ quyết tâm, trực tiếp đi đến nhà cậu, gặp cậu để thõa nỗi nhớ và bày tỏ hết tình cảm giấu kín đã lâu.
Vào nhà bằng đường cửa sổ, anh thấy cậu vẫn đang ngồi đọc sách, trực tiếp đến nắm lấy tay cậu mà tra hỏi.
Kaito: "Tại sao cậu lại tránh né tôi, thám tử." Thanh âm trầm ấm cùng với vẻ mặt đượm buồn của anh làm cậu bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro