#1: Little Detective

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edogawa Conan ngồi trên ghế sofa nhà tiến sĩ Agasa, nàng khoa học gia kia đang nổ lực điều chế thuốc giải cho em, ngáp ngắn tỏ ra chán nản, tự hỏi không biết thuốc giải chính thức có thành công không? Bây giờ tổ chức áo đen cũng không còn, chỉ cần cái ngày em tái xuất làm Kudou Shinichi công khai với thiên hạ thì tình cảm cùng Ran Mouri kia ắt hẳn càng sâu đậm hơn.

"Chàng thám tử nhỏ bé, thuốc của ngài đây đã xong rồi đây.. tôi không chắc nó sẽ thành công hay không nữa, đây là viên cuối." - Haibara Ai giở giọng trêu chọc người đang hào hứng kia, quả thực đúng là con người khi yêu đều sẽ như vậy.

"Đừng có nói mấy câu sến súa như vậy, cảm ơn nhé, Haibara!" - Conan bĩu môi, sau đó cầm lấy viên thuốc bỏ vào miệng, chạy thẳng vào nhà vệ sinh để tránh tình huống xấu hổ xảy ra.

Thuốc đang dần ngấm vào cơ thể, cơn co giật đến muốn chết đi sống lại, trên trán Conan úa ra đầy mồ hôi lạnh. Song, xương cốt hệt như tan ra, cuối cùng lại phát ra một tiếng hét đầy thống khổ, bất tỉnh.

"Cạch"

Nàng khoa học gia mở cửa, cứ tưởng sẽ gặp được thân xác Kudou Shinichi trưởng thành 17 tuổi kia, nào ai ngờ vẫn là hình dáng Edogawa Conan kia.. ấy, có chuyện lớn thật rồi.

"Chậc, xin lỗi nhé, Kudou, tôi và cậu có vẻ phải sống 10 năm nữa mới trở về hình dạng ban đầu." - Cô bé lắc đầu, đưa tay xoa bóp trán, nghĩ tới cảnh anh chàng này sẽ la hét cầu xin chế lại thuốc giải, thiệt tình, Haibara Ai nhức đầu với tất cả chuyện xung quanh mình.

Haibara Ai gọi bác tiến sĩ bế chàng thám tử nhỏ bé này vào phòng nghỉ ngơi, khẽ thở dài, cô bé trong lúc điều chế thứ 'thuốc giải' này cũng đoán ra viễn cảnh sắp diễn ra, thuốc độc ác nhân kia tự chính tay mình chế ra rất kỳ diệu đây a.

Edogawa Conan tỉnh lại, háo hức nhìn vào bàn tay của mình, vẫn nhỏ bé, vẫn là khuôn mặt mịn màng của trẻ con. Đứng dậy đi ra khỏi phòng, tìm kiếm bóng hình vị khoa học gia kia để hỏi rõ.

"Haibara!? Chuyện quái này là sao? Cơ thể của tôi vẫn là một đứa nhóc, chết tiệt!" - Thám tử nhỏ tuyệt vọng đấm vào tường

Khoa học gia tóc nâu ngắn ung dung uống một ít trà trong tách, đặt nhẹ xuống bàn. Quay mặt lại nhìn thân thể nhỏ bé kia rồi nhếch mép.

"Rất xin lỗi, chàng thám tử nhỏ, thuốc độc Aptx kia không dễ gì mà đào thải hết độc của nó ra, cho cùng là thuốc giải có hay và cực công đến đâu cũng vô dụng.. nếu muốn quay lại hình dạng ban đầu, chỉ còn cách sống thêm 10 năm nữa với thân phận Edogawa Conan." - Haibara thở dài, bản thân cô bé cũng hiểu rõ mình cũng phải sống thêm 10 năm nữa mới trở thành Miyano Shiho kia.

"Khỉ thật.. không có cách khác ngoài chờ 10 năm nữa sao?" - Conan bé nhỏ một chút hy vọng như kiến.

"Rất tiếc, câu trả lời là không." - Haibara Ai liền dập tắt khi vọng đấy trong vài từ ngắn ngủi.

Edogawa Conan sững người, em chưa bao giờ thấy bản thân vô dụng đến như thế, Ran sẽ không thể nào chờ đợi 10 năm, cô ấy sẽ có biểu hiện gì khi chính người cô nàng yêu chấm dứt cuộc tình này? Chắc chắn cô ấy sẽ tuyệt vọng, khó mà chấp nhận được chỉ vì vài lý do ngớ ngẩn.

"Chà, xem có ai đó đang buồn rầu vì tình vì người kìa? Phấn chấn lên, sau này Ran sẽ tìm được người tốt hơn thôi." - Cô bé nửa đùa nửa an ủi, không biết anh chàng thám tử này sẽ khóc hay trầm lặng vì nhìn thấy cảnh Ran Mouri sánh bước lên lễ đường cùng người khác, một màn kịch hay về tình yêu.

Edogawa Conan cắn môi dưới, cười khổ trong tâm, Ran rồi sẽ tìm người tốt hơn vị thám tử nhỏ bé này, còn người đây sẽ biết mà tìm ai? Hẳn là mãi sống chung với vụ án và Sherlock Holmes.

"Cậu có vẻ nói đúng, tôi nghĩ mình nên chấm dứt cuộc tình này thật rồi.. 10 năm thì sao có thể để cô ấy đợi? Cô ấy đợi chờ nhiều lắm rồi nhỉ..." - Thám tử nhỏ thầm xin lỗi Ran Mouri và cả ba của cô ấy, lỗi cũng do bản thân Kudou Shinichi lúc dại dột mà ra, làm khổ con gái nhà lành, thật tệ.

Reng, reng..

Ran Mouri nhận được điện thoại từ Kudou Shinichi, bắt máy lên, tính lên tiếng trách mắng thì câu nói sau làm cô nàng không nói nên lời.

"Ran, chúng ta chấm dứt, tớ xin lỗi." - Tự mình phải giả giọng mình, rất chi là buồn cười, Edogawa ánh mắt buồn bã.

"Shinichi! Chấm dứt cái gì? Cậu đừng đùa dai." - Ran run rẩy lắp bắp hỏi, cô vẫn không tin, không tin.

"Là thật, chúng ta chấm dứt đoạn tình cảm ở đây thôi, tớ phải đi du học Mỹ 10 năm, rất xin lỗi, không cần tạm biệt tớ đâu, tớ đang chuẩn bị lên máy bay."

"Shinichi..? Cậu thật sự không đùa..? Nhưng.. nhưng.." - Cô nàng hốt hoảng, không thể tin được, mất công chờ đợi bao lâu nay cuối cùng lại nhận được một câu ngắn gọn tàn nhẫn.

"Rất xin lỗi cậu nhiều, Ran, sau này tớ mong cậu tìm được người tốt hơn tớ, rất xin lỗi cậu." - Edogawa Conan cúp máy, trong lòng tràn ngập tội lỗi, tự mắng bản thân đúng là tra nam.

Thám tử trung học Kudou Shinichi đi du học nước ngoài, biến mất không dấu vết trên đất Nhật này. Nhưng đâu ai biết, Kudou Shinichi đang ở trong chu kỳ của đứa trẻ 7 tuổi, chờ 10 năm sau nữa mới có thể tái xuất..

_________________________
- Lần đầu viết truyện, mong sẽ không khó nuốt với độc giả kính mến của tôi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro