#2: Blue Gemstone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TV phát tin tức Kaito Kid lại gửi thư cướp đi viên đá quý"bầu trời xanh u ám" của ông Jirokichi, trong bức thư, hắn ta còn nói "Người yêu nhỏ bé của ta, hãy nhận lấy một cái ôm an ủi từ sâu trong thẳm trái tim.", ai cũng thắc mắc cụm từ 'người yêu nhỏ' mà hắn nhắc tới là gì, đoán qua đoán lại rốt cuộc sai bét.

Edogawa Conan nhìn tin tức, lại thấy phóng viên có nhắc tới 'Kid Killer', chà, nghe cũng khá hay nhưng tâm trạng u ám như này không có hứng bắt siêu trộm chút nào, em cũng ước gì mình được một cái ôm hay gì đó chẳng hạn, vì ít nhất em đang là trẻ con, hành động ấy sẽ rất bình thường.

Lực lượng cảnh sát có mặt đầy đủ nơi đặt "bầu trời xanh u ám" kia, Conan lần này vì cảm giác muốn hít thở khí trời về đêm trên cao nên tự nguyện đi theo, các thanh tra cảnh sát đều xì xào khen ngợi vị thám tử nhỏ bé được mệnh danh 'Khắc tinh của Kid" đây, chán òm.

Edogawa Conan đeo mặt nạ phòng độc, một làn khói từ đâu xuất hiện, mấy vị cảnh sát và thanh tra lần lượt yên giấc ngàn thu mơ thấy đạo trích Kid ở trong nhà giam, còn Conan ba chân bốn cẳnh chạy lên sân thượng, Kaito Kid - áo choàng trắng tinh xảo kia bay phấp phới, tay cầm viên đá quý mình vừa mới cướp được, nở nụ cười khoái chí.

"Ồ, cậu thám tử, cuối cùng cũng đến rồi? Tôi đã ở đây chờ cậu lâu lắm rồi nha." - Kaito Kid đi về phía em vài bước.

"Hừ, ta không có thời gian để vui đùa với ngươi đâu, Kid! Trả viên đá quý cho ta, không thì ngươi khôn hồn mà ăn một trái bóng đi." - Em lạnh giọng quát lên, khuôn mặt rõ ràng đang không có một tia hứng khởi như trước đây, tất nhiên, vì là kẻ thù của em nên Kaito Kid dễ dàng nhận ra.

"Ai da, đại thám tử đây có chuyện gì phiền lòng sao? Bình thường ánh mắt của cậu luôn làm tôi thấy sợ hãi và rùng mình..." - Còn bây giờ nhìn vào ánh mắt của cậu tôi cảm thấy rất không vui, đương nhiên câu này hắn chỉ nói trong lòng, ánh mắt tỏ vẻ quan tâm nhìn thám tử nhỏ của hắn.

"Ngươi mà cũng rảnh rỗi hỏi chuyện riêng tư? Trả lại viên đá đây!" - Conan chìa tay ra, giọng điệu khó chịu.

Kaito Kid chạy đến bế thám tử nhỏ này lên, thám tử nhỏ trong vòng tay hắn hoàn toàn bị khống chế.

"Agh, này này!! Ngươi làm cái quái gì vậy? Thả ta xuống đi, siêu trộm khốn khiếp!"

"Suỵt.. cái miệng thì xinh mà sao hỗn vậy ta? Đại thám tử có gì buồn buồn cứ nói với tôi đi nào." - Hắn mỉm cười, nháy mắt với người trong lòng.

Edogawa Conan hơi do dự, tâm sự với một tên trộm nghe rất kỳ quái nhưng không đến nỗi tệ đi.

"Ta.. ta và Ran chấm dứt rồi.." - Đôi đồng tử màu xanh của bầu trời nhuộm lên màu tối u buồn. Kaito Kid ồ lên một cái, với cái đầu 400 IQ này thì sao có thể không biết chàng thám tử nhỏ này còn buồn vì chuyện khác nữa.

"Cô nàng Karate đó? Chà.. mà tôi vẫn thắc mắc, lý do hai người chấm dứt là gì? Đừng nói với tôi là cậu..." - Hắn nghẹn lại, sợ rằng nếu nói thẳng ra ý nghĩ trong đầu sẽ làm vị này khóc như con nít mất.

"Ngươi đoán đúng, cơ thể của ta sẽ mãi là một đứa trẻ như vậy, chỉ cần đợi thêm 10 năm nữa là Kudou Shinichi mới xuất hiện.. thật thảm hại, nhỉ?" - Conan lắc đầu, cười nhẹ một tiếng, đến cả thân thể còn không lấy được thì nói chi tình cảm với Ran Mouri.

Đạo chích Kid hơi nhíu mày, lần đầu tiên nhìn vẻ u buồn của đại thám tử hắn có chút không hài lòng chút nào, trong tim hắn lại có cảm giác rất khó chịu là đằng khác. Hắn đặt con người nhỏ bé đó xuống, chuẩn bị rời đi.

"Thám tử, tôi không biết cậu có muốn sống tại nhà tôi không, tôi hứa sẽ chăm sóc cậu như em trai nhỏ, tạm biệt, à quên, viên đá trả cậu này!" - Kaito Kid ném viên đá cho thám tử nhỏ, dùng bom khói rồi rời đi không dấu vết, vị thám tử nhỏ bé kia tay cầm viên đá quý "bầu trời xanh u ám" ngơ ngác, trong đầu không ngưng nhớ tới câu nói "sống tại nhà nhà tôi" của tên kia.

"Chậc.. hắn đang đùa hay nói thật đây? Nhưng nhà hắn ở chỗ quái nào nhỉ.." - Edogawa Conan lắc đầu, cầm viên đá quý trả lại cho cảnh sát, không quên bảo Kid đã chạy thoát.

Đi trên con đường tối vắng tanh, em cảm giác vừa khó hiểu và vui vẻ với câu nói kia, ngẫm lại thì tên Kid đó có gan lớn thật, không sợ bị bỏ vào tù sao? Vẫn là một bí ẩn kỳ hoặc, chậc.

Ánh trăng đêm nay tròn và sáng, hệt như áo choàng trắng của Kaito Kid kia, một mặt trăng đẹp đẽ và chung thủy với bầu trời đêm, thật tuyệt làm sao.

_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro