#3: Kid's House

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edogawa Conan ngáp ngắn, lơ mơ chuẩn bị đi ra ngoài dạo phố một chút, vừa mở cửa ra, một cậu thiếu niên thân áo khoác đen và mũ lưỡi trai đang dựa vào tường. Conan nhíu mày, tự hỏi kẻ này là ai mà mà lại mặc bộ đồ như kẻ rình mò, vừa định bước đi thì một giọng quen thuộc vang lên.

"Đừng bỏ đi, cậu thực sự không nhớ lời nói đó sao?" - Cậu con trai cười cười, nâng nhẹ mũ lên, đôi mắt như đại dương sâu thẳm.

"Kid?!" - Trợn mắt mở to, Conan không ngờ tên trộm đáng ghét này có thể tung tăng như vậy, thật muốn tặng cho một quả bóng.

Kaito Kid ngồi xổm xuống, đưa hai tay bế thám tử nhỏ lên, thám tử nhỏ đang là con nít nên rất nhẹ.

"Nào, như lời nói của tôi, muốn ở nhà của tôi không, đại thám tử?" - Kaito Kid cười tươi hỏi, nhưng nhìn bộ dạng này không giống như hỏi mà là mong cho thám tử nhỏ sẽ đồng ý.

"Nhà của ngươi? Hừ.. để ta nghĩ xem." - Edogawa Conan vuốt cằm, nếu như ở chung với tên trộm này cũng có vài lợi ích, nhưng nói chung vẫn là do Conan không muốn gặp mặt Ran khi ở văn phòng thám tử Mouri.

"Được thôi, ta đồng ý!" - Thám tử nhỏ nở nụ cười tự tin, ánh mắt sắc bén nhìn tên trộm đang bế mình.

"Câu trả lời rất hay đó, thám tử. Nhưng tôi đây có vài điều kiện, bắt buộc cậu phải tuân theo nhé."

"Điều kiện gì?" - Conan nghi hoặc, trong lòng biết rõ mấy cái điều kiện sẽ làm cản trở em nhiều nhưng vẫn tò mò hỏi.

"Thứ nhất, cậu thám tử không được báo cảnh sát nhé, thứ hai, đừng có mà nghịch ngợm như con nít với đồ trong phòng của tôi, thứ ba, là cậu không được gọi ta-ngươi, nghe nó kỳ lắm." - Giảng một trận dài như mưa, hắn biết thám tử sẽ nổi giận nếu bị coi là trẻ con, nhưng biết làm sao được, bản tính của thám tử là hay tò mò, lỡ như làm hỏng đồ của siêu trộm Kaito Kid thì sập nghiệp mất.

"Hai, hai! Tôi biết rồi, nhưng mà anh đừng có coi tôi như một đứa trẻ, hiểu chưa?!" - Thám tử nhỏ cảnh báo, áp mặt gần hắn.

"Kuroba Kaito, là tên của tôi, nếu có đi chung với tôi mà tôi lỡ gặp người quen, cậu cứ gọi tôi là onii-san nhé." - Kuroba Kaito đã để cho thám tử của mình đi lại tự do, nắm tay người nhỏ bé đó mà dẫn đến nhà của mình.

Căn nhà của siêu trộm Kid đúng là có khác, rất hiện đại mà còn toát ra vẻ ngoài tinh tế nữa, tuy vậy nhưng ánh đèn bên trong không có lấy dù chỉ một cái.

Edogawa Conan bước vào nhà siêu trộm, tò mò nhìn xung quanh, hành động này đều lọt vào mắt của hắn, trông thám tử nhỏ bây giờ y như trẻ con.

"Thám tử nhỏ bé, cậu bây giờ rất giống con nít."

"Im đi, ai là con nít cơ chứ? Nhưng mà anh ở một mình hay sao? Nhà anh trông cô đơn quá.." - Conan cảm giác rùng mình, vừa hiểu vừa không hiểu.

"Mẹ tôi bà ấy đi du lịch rồi, tôi thường ăn cơm ở nhà Aoko nên ít khi ở đây lắm." - Hắn nhún vai, ngồi xuống ghế sofa chống cằm nói.

"Aoko..?"

"Nakamori Aoko, cũng giống như cậu, là thanh mai trúc mã với nhau."

Thám tử nhỏ nhíu mày, tên trộm khốn khiếp này bị ấm đầu sao? Chơi cùng với con gái của thanh Nakamori, bị nghi ngờ là 100%.

Kuroba Kaito bật TV lên, chuyển kênh liên tục, dừng lại ở một tin tức thông báo về việc có một gã phạm nhân biến thái.

"Chậc, thế giới này loạn thật rồi." - Hắn lắc đầu, tội phạm ở Nhật không phải không có, nhưng những tên biến thái vẫn đáng sợ hơn nhiều.

"Huh, chuyện gì à?" - Conan đi đến sofa, trèo lên, ánh mắt đưa lên màn hình TV.

"Đại thám tử, nhìn đi, một vụ cưỡng hiếp trẻ em, đúng là ác nhân." - Hắn nhăn mày nhăn mặt tỏ ra chán ghét, tay vô hình xoa nhẹ đầu của chàng thám tử nhỏ.

"Này, bỏ cái tay xuống!" - Thám tử nhỏ lườm hắn, thật muốn cho hắn một kim gây mê rồi bỏ oắt vào tù luôn.

"Con nít không được tỏ ra thái độ với người lớn à nha, có tin Kaito Kid này phạt cậu đứng dưới trời nắng không?" - Hắn cười trêu chọc, cử chỉ như một người anh trai nghiêm khắc dạy dỗ em trai bé bỏng của mình.

"Xàm xí, nhưng anh không đi học sao? Hôm nay là thứ bảy nhưng trường trung học vẫn phải đi bình thường mà." - Em nheo mắt nghi ngờ, nếu tên trộm này cúp học hoài như vậy thì làm sao hắn ta có đủ khả năng lên lớp.

Kuroba Kaito nhìn đồng hồ, giật thót tim, vội vã chạy lên lầu thay đồ rồi xách túi cặp của mình.

"Ôi trời ạ, hôm nay tôi có một bài kiểm tra quan trọng, nếu tôi trễ học thì chết tôi mất, cậu ở nhà trông nhà giúp tôi nhé, tạm biệt, đại thám tử!" - Vẫy tay chào rồi chạy đi mất hút, để lại thám tử nhỏ bơ vơ một mình trong căn nhà này.

Edogawa Conan thở dài, đây là lần đầu em ở nhà tên trộm nên không biết làm gì, sau một hồi suy nghĩ mới nhớ ra chưa thông báo cho Ran Mouri biết.

"A, chị Ran, em đang ở nhà với bố mẹ, một hồi nữa em sẽ đến văn phòng thám tử thu gọn đồ rồi rời đi!"

"Ểh.. đến cả Conan cũng vậy sao? Thôi được rồi, chị hiểu mà, vậy để chị dọn đồ sẵn cho em nha, Conan?"

"Dạ, cảm ơn chị Ran!" - Conan cúp máy, lại lần nữa nói chuyện với cô nàng là em lại thấy có lỗi vô cùng, nhưng dù gì cũng thể trách được, nếu chuyện Edogawa Conan là Kudou Shinichi chắc chắn Ran sẽ sốc và không chấp nhận, kết cục dù gì cũng như nhau.

Em đi vòng vòng trong nhà Kuroba Kaito, đi vào phòng bếp, một ý tưởng làm đồ ăn loé lên trong đầu em, vị thám tử nhỏ này lập tức mở tủ lạnh tìm một quả trứng để làm ốp la ăn sáng. Đập trứng vào cái chảo đã cho dầu, ban đầu hơi do dự về vấn đề nấu nướng này nhưng không thử thì sao mà biết?

"Ốp la cũng đơn giản nhỉ..? Có lẽ bây giờ mình nên học nấu ăn thì sẽ tốt hơn.." - Conan nhìn dĩa ốp la và bánh mì của mình, hài lòng nói ra, ở nhà tên trộm này thì chỉ có chết đói hoặc ăn đồ đóng hộp, tốt hơn hết là nên tập bếp núc.

Vị thám tử nhỏ này sau khi ăn no cả bụng thì lật đật chạy qua khu phố Beika, bỏ quên căn nhà của tên nào đó, đi vào văn phòng thám tử Mouri để nhận đồ.

"A, là Conan kìa các cậu!" - Giọng nói bé gái trong trẻo khi nhìn thấy thám tử nhỏ, Yoshida Ayumi nghe được tin crush của mình phải về với bố mẹ cô bé nhỏ nhắn này rất buồn, nước mắt rơm rớm.

"Ayumi? Có cả Genta và Mitsuhiko.." - Vị thám tử nhí hơi ngỡ ngàng, thu lại dáng vẻ đó rồi cười an ủi.

"Không có tớ thì vẫn còn Haibara, các cậu đừng buồn, tớ không quên các cậu đâu."

"Conan.." - Cô bé Ayumi run run nói, cô bé cũng có nghĩ tới ngày Edogawa Conan này về với bố mẹ, nhưng có ai ngờ lại tới nhanh như thế.

"Conan, đồ của em đây." - Cô nàng Karate trong lời nói của Kid xách một túi đồ ra ngoài, ôn nhu cười rồi xoa đầu em.

"Chị không nghĩ Conan sẽ đi sớm như vậy đó.. tạm biệt em nhé, Conan, đi về với bố mẹ nhớ ăn uống đầy đủ nha em.." - Ánh mắt thiếu nữ khẽ buồn, vẫy tay chào tạm biệt người mà cô nàng coi là em trai.

"Vâng.. tạm biệt chị, chị Ran." - Né tránh ánh nhìn của Ran, Edogawa Conan rồi rời đi, em vẫn là không nỡ nhìn người con gái này, thật là tồi tệ.

Vị thám tử nhỏ bé rời đi, ai cũng tiếc nuối, giá mà có thể ở lại hơn một chút, dù chỉ là giây phút ngắn ngủi.

________________________

- Độc giả thân mến, nếu bạn thấy truyện hợp gu, rảnh thì bấm bình chọn đi a. Truyện này sẽ dẫn dắt các câu truyện để Edogawa Conan của chúng ta rung động với Kid mà quên đi u buồn kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro