#4: Sleep

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edogawa Conan đứng trên một cái ghế, nhìn chăm chăm vô sách dạy nấu ăn, thân đeo tạp dề mà làm đồ ăn tối cho tên trộm ngốc nghếch kia. Conan chính là không biết Kuroba Kaito thích ăn món gì nên nấu đại món ăn mình thích - cà ri.

"Xem nào.. nguyên liệu đều đã đủ cho một món cà ri ngon miệng nhỉ? Bắt tay vào làm cho hắn ta thôi nào." - Vị thám tử nhỏ hăng hái làm từng bước theo hướng dẫn, tuy có hơi cực một chút nhưng trải nghiệm nấu ăn này không tệ, lúc trước hèn gì Ran Mouri nấu ăn rất ngon.

"Cạch"

Kuroba Kaito uể oải đi vào nhà, từ lúc mới tới trường là đã phải bị đứng phạt vì tội đi trễ, bài kiểm tra thì bị rách, ngày gì mà xui thế không biết.

Chán nản định lên phòng nằm một lúc thì một mùi hương từ nhà bếp sộc thẳng vào mũi, là mùi cà ri.. hắn hơi khó hiểu, đừng nói là thám tử của hắn nấu đó nha.

Edogawa đặt dĩa cơm cùng cà ri xuống bàn, đôi mắt to tròn thấy một cái đầu đang lấp lo quan sát, khinh bỉ một tiếng.

"Vào đây đi, đừng nghĩ tôi mù nhé." - Thám tử nhỏ nhìn tên đang bất ngờ vì chuyện này bằng nửa con mắt.

"Chà, là cậu làm thật sao, chàng thám tử?" - Kuroba Kaito ngồi xuống ghế, đôi mắt sáng rực vì sự hấp dẫn từ đồ ăn.

"Hừ, tôi không có bỏ độc đâu, ăn thoải mái đi, cho dù có là thám tử đi chăng nữa chuyện nấu ăn như này sớm muộn gì cũng phải học hỏi." - Edogawa Conan cởi tạp dề, thần thái như ông cụ non.

"Itadakimasu!" - Kaito chấp tay chúc ngon miệng, cầm thìa lên ăn. Conan nhìn cảnh tên trộm ngốc này thưởng thức đồ ăn do mình làm, chỉ cười nhẹ, cảm giác hạnh phúc kỳ lạ trong người.

"Tôi đi tắm đây, anh muốn ăn hết nồi cà ri luôn cũng được, tôi không đói." - Em phất tay rồi đi về phía nhà tắm, bỏ lại Kuroba Kaito ăn như chết đói, hắn cảm tạ vị thám tử này một trăm lần, tuy hơi không thích cái thái độ kia nhưng đỡ hơn phải ăn tối ở nhà Nakamori.

Edogawa Conan ngồi trên ghế sofa, chán nản nhìn màn hình TV đang phát tin tức ông Jirokichi Suzuki lại lần nữa thách thức Kid, tiếc là tin này bị bỏ lại tuốt ở dưới cùng nên ít ai biết, tin về một gã tội phạm cao chót vót a.

"Chẹp, ông Jirokichi bây giờ chắc đang muốn nhai nát tin tức kia đây." - Conan lẩm bẩm, nhếch mép cười.

"Oi, thám tử nhỏ, cậu không đi ngủ sao? Trẻ con thức khuya không tốt đâu." - Kuroba Kaito lắc lắc đầu, giọng vừa khiển trách vừa châm chọc.

"Này!! Đã nói tôi không phải là trẻ con, anh có hiểu tiếng người không?" - Conan lườm tên siêu trộm, hắn thừa biết sự xảy ra như thế nào rồi, nhưng hắn vẫn rất thích lôi vị thám tử này ra trêu ghẹo.

"Rồi rồi, chàng thám tử teo nhỏ đang muốn ăn tươi nuốt sống Kuroba Kaito lắm ha? Nhưng mà cũng trễ rồi, lên phòng ngủ với tôi đi." - Hắn tắt đèn, một bộ hối thúc em đi ngủ sớm sớm.

"Tên trộm khốn khiếp.." - Em xoay người đi lên phòng hắn ta, căn phòng của siêu trộm khá gọn gàng đấy chứ.. còn có bức ảnh lớn nữa kìa? Kuroba Toichi..

"Thấy sao? Là bố của tôi đấy!" - Kaito từ sau lưng thám tử nhỏ xuất hiện, tự hào giới thiệu về bố mình. Hắn cười cười nói hết những tài năng làm ảo thuật gia cũng như siêu trộm, khuôn miệng cười tươi.

Edogawa Conan nhìn hắn cười tươi như vậy thì rất hạnh phúc đi chăng? Ồ, hơi kỳ lạ nhưng nhìn Kuroba Kaito như thế em cũng vui lây.

"Hửm, có gì buồn cười lắm à?" - Kuroba Kaito tắt nụ cười, nhíu mày nhìn thám tử nhỏ đang ngồi trên giường mình.

"Không có, chỉ là tôi khá ngạc nhiên khi siêu trộm cũng có lúc trẻ con như vậy." - Edogawa Conan cười nhẹ.

Hắn khó hiểu nhìn thám tử nhỏ, rất muốn nói gì đó nhưng vị kia đã nằm trên giường hắn mà đắp chăn đi sâu vào giấc ngủ.

"Thám tử, cậu mới là trẻ con.." - Hắn chẹp miệng, tắt đèn và nằm xuống bên cạnh vị thám tử nhỏ bé, hắn cảm thấy con người này nhiều lúc rất đáng yêu, biết thừa sẽ bị chửi một trận nếu nói ra nên chỉ giữ kín trong lòng. Bàn tay của Kaito vuốt nhẹ khuôn mặt mịn màng, nhìn cái má của Edogawa Conan hắn rất muốn cắn một phát.

Kaito ôm lấy Conan vào lòng, thám tử của hắn thật dễ thương và đơn giản khi là con nít, mùi hương sữa nhẹ thấp thoáng từ người thám tử nhỏ, hắn hơi ngại nhưng rồi cũng tận hưởng ngửi lấy mùi hương.

Nhận xét thật lòng thì: Thám tử nhỏ bé này đôi lúc bất chấp nguy hiểm và phũ phàng đến đau lòng, nhưng, lâu lâu vì cố gắng diễn xuất như minh tinh mà bộ mặt trẻ em trông cực kỳ mắc cười và cảm giác muốn chọc ghẹo đi ha. Kaito trong bộ dạng Kaitou Kid từng ăn trọn một quá bóng từ vị thám tử trong lòng mình, nhưng người này lại chưa lần nào cố ý cho cảnh sát bắt hắn cả, đấu khẩu với nhau riết mà bao che luôn..

"Cậu thám tử, rốt cuộc cậu không bắt được tôi hay là không nỡ đây?".

Giờ đây, một thám tử và siêu trộm ôm nhau ngủ, tên siêu trộm ôm lấy con người nhỏ bé kia như động vật nhỏ, không ôm quá chặt nhưng cũng đủ an toàn cho cái vị này là được rồi.

___________________________

- Câu thần chú: xin đừng flop từ Author.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro