#5: Bento for onii-san

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường trung học Ekoda, Kuroba Kaito đang để hồn trên mây thì cô bạn thanh mai trúc mã - Nakamori Aoko hét lên, giọng con gái vốn đã cao mà khi hét lên thì trông rất đáng sợ.

"Kaito!!!" - Nakamori Aoko đập mạnh vào bàn của cậu bạn, cầm một cây chổi bên tay trái.

"Ơi, nghe đây Aoko?" - Hắn giật mình, nhìn vào cây chổi mới hiểu ra vấn đề, từ nãy giờ vốn đã tới giờ nghỉ giải lao để ăn trưa nhưng hắn cứ nghĩ về con người nhỏ bé nào đó nên quên mất cả việc đi ăn cùng cô bạn thân này.

"Còn nói nữa được sao? Cậu đã hứa cùng tớ và Hakuba đi ăn trưa dưới gốc cây anh đào mà!" - Cô nàng Nakamori hối, để cây chổi ở cuối lớp, đi trước cậu bạn thân vài bước.

Kuroba Kaito cũng nhanh chân đuổi theo, mặc dù không muốn ăn với Hakuba Saguru chút nào, nhưng cô ngốc này cứ năn nỉ nên miễn cưỡng đồng ý.

Hôm nay ở những gốc có cây để che nắng khá nhiều học sinh đến đây để ăn trưa, may mắn nhóm Kaito tới trước nên giành chỗ được.

"Oh, xin chào Kuroba." - Hakuba vẫy tay chào, khoé miệng khẽ nhếch lên, tên Kuroba Kaito này chắc chắn là Kaitou Kid, rất nhiều lần Hakuba nói ra nhưng không có bằng chứng buộc tội, tức giận trong lòng.

"Chào, thám tử Anh quốc." - Hắn ngồi xuống, đối diện với Hakuba Saguru, còn cô nàng Nakamori ngồi gần Kuroba Kaito, đem hộp bento do bố mình làm ra để khoe.

"Nhìn nè, là bento do bố tớ làm đó!" - Cô gái vui sướng nói lên, có một người bố như thế cô nàng như được hưởng thêm tuổi thọ vậy.

"Aoko, đừng tưởng chỉ mỗi cậu có, tớ đây đã tự làm cho mình một hộp-.. ủa, đâu rồi?!" - Kaito trợn mắt hét lên, trong túi cặp không có nỗi cái gì, bento, viết hay sách cũng không có, thôi toang!

Hai người bạn đều đồng loạt nhìn vào túi cặp của Kaito, mắt nhắm mắt mở nhịn cười, Hakuba là người khoái chí nhất, rất vui vẻ khi thấy cảm xúc này của siêu trộm.

Cùng lúc này, Edogawa Conan nhìn hộp gỗ trống trơn trên bếp, phát ra tiếng cười thấp, lại nghĩ tới dáng vẻ sẽ ăn như chết đói khi em nấu đồ ăn, bắt tay vào việc làm một hộp bento cho siêu trộm.

Kuroba vò đầu, bụng kêu ọt ọt nãy giờ, hắn bĩu môi nhìn hai người bạn đều có bento của riêng mình, thật ghen tị.

Một bóng dáng trẻ con nhỏ nhắn đi vào trường Ekoda, đứa trẻ ngó nghiêng cái đầu như tiếng ai đó, nhìn thấy xa có ba học sinh, hai trai một gái, cái kiểu tóc quen thuộc đó chính là hắn! Edogawa xách bento chạy tới gốc cây anh đào, thở hồng hộc.

"Onii-san, bento của anh đây ạ!" - Thám tử nhỏ cười phì như một đứa trẻ thật sự, đưa hộp cơm bằng hai tay.

Kuroba Kaito nghe thấy giọng nói quen thuộc liền quay người ra sau, như tìm thấy vị cứu tinh ôm chầm lấy thân ảnh nhỏ.

"Ôi Conan-kun.. thật tốt khi em đã đem phần bento này cho anh!!"- Cầm lấy hộp bento mở nắp ra, ăn trong một nháy mắt trước hai cặp mắt ngỡ ngàng.

"Ow.. hình như em là Edogawa Conan, khắc tinh của Kid nhỉ?" - Nakamori Aoko nhớ lại bố mình từng nhắc tới cậu bé này, xoa cằm hỏi.

"A, vâng vâng, em đang ở tạm nhà của anh Kaito!" - Trước khi để tên ngốc kia bị dò hỏi, thám tử nhỏ đứng ra bao che cho hắn.

"Kid killer nhỉ? Thật bất ngờ khi nhìn thấy em ở Ekoda thay vì Beika." - Hakuba Saguru nheo mắt nhìn Kaito, phải chăng có lý do nào đó nên hắn mới cho đứa trẻ này ở cùng với mình.

"Vâng." - Edogawa Conan ngồi xuống, cười nhẹ gật đầu như đứa bé ngoan.

"Aiss.. mà lạ ghê, sao em lại mang bento đến cho cậu ấy? Dù gì đó cũng không phải việc một đứa con nít như em cần làm." - Aoko thở dài lắc đầu ngao ngán.

"Ưm.. ví dụ giống như việc người vợ đưa bento cho người chồng ăn trưa mỗi ngày thì sao ạ? Như vậy mới có thể gắn kết được tình cảm cho cả hai.. ý em là chơi trò vợ chồng đó ạ!" - Nhận thấy bản thân đang nói gần hết suy nghĩ ra, em bẻ lái để cho bớt xấu hổ.

"Ồ.. ra là vậy..."

Conan thở nhẹ một hơi, trái tim đập như muốn rớt ra, quay mặt sang Kaito đang ăn ngon lành, giọng trẻ con ngây thơ hỏi.

"Bento em làm ngon không ạ, Kaito onii-san?" - Đôi mắt xanh trời trong veo nhìn hắn, như một đứa em muốn được anh của nó khen ngợi.

"Ngon.. ngon lắm đó nhóc con!" - Kuroba kìm nén đỏ mặt, hắn thừa biết vừa nghe"Kaito onii-san" thôi mà hắn đã muốn ôm lấy vị thám tử này, từ khi nào vị này biết cách làm người ta muốn nựng vậy?

"Arigatou, anh Kaito!" - Mỉm cười ngọt ngào như lời cảm ơn với hắn, có lẽ đây là mấy cái ưu thế của thám tử nhỏ bé.

Kuroba Kaito vét sạch từng hạt cơm trắng, miệng còn dính một ít sốt cà chua, Edogawa Conan thấy vậy lấy khăn lau cho hắn, mọi hành động bất thường này Hakuba Saguru đều âm thầm ghi nhớ.

Cánh hoa anh đào rơi trên đỉnh đầu Conan, các cánh hoa khác cũng rơi xuống, khung cảnh trông không khác gì mấy bộ phim ngôn tình lãng mạn.

"Conan, nhóc cũng nên đi về nhà anh đi nào, tụi anh sắp phải vào học rồi, chiều về anh sẽ nói chuyện với nhóc nữa, chịu không?" - Kuroba Kaito nháy mắt, xoa đầu của thám tử. Conan hừ lạnh, lén lút lườm hắn rồi chào tạm biệt rời đi.

Một lần nữa Conan nằm trong phòng ngủ của Kaito, căn nhà của hắn đúng là cô đơn.. nhưng biết làm sao giờ? Nếu như đi dạo mà bắt gặp lũ trẻ phiền phức kia, bọn chúng sẽ nhiều chuyện nói với Ran Mouri thì chỉ có cạp đất.

Conan úp mặt vào gối của Kaito, mùi hương của siêu trộm Kid.. không hiểu sao em cứ say mê hít mà ngủ quên từ khi nào không biết, ôm chặt lấy gối nằm của hắn ta.

"Không hiểu sao, tôi càng thấy bản thân đang muốn trở thành 'bảo mẫu' trẻ em cho Kid, hắn sẽ nhịn đói hoặc là liều mình qua nhà hàng xóm, mấy cái trên đều nguy hiểm nên tôi nghĩ hắn cần một người như tôi, đúng không?".

________________________

- Ai đó đang lâm vào cảm giác nghiện Kid kìa~~

Góc tâm sự: Ước gì tôi và người đó cũng như đôi bạn trẻ này ha.

Làm ơn, nếu đã đọc thì đừng đọc chùa, bình chọn đi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro