#6: A flower

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edogawa Conan chống cằm nhìn vào bức ảnh của Kuroba Toichi, bố của Kuroba Kaito, lại nghĩ đến bộ mặt vui tươi khi nhắc đến ông ấy, một vòng cung nhỏ xuất hiện trên miệng.

Bây giờ căn nhà lại chỉ có một người, Kuroba Kaito thì có chuyến dã ngoại cùng cả lớp, Conan thầm mắng tên trộm kia, rõ ràng có thể đem thêm người đi theo mà..

Tiếng di động gần đầu nằm của thám tử nhỏ reo lên, bất giác thoát khỏi đống suy nghĩ, liếc nhìn qua, là Hattori Heiji gọi điện.

"Moshi moshi?" - Chất giọng trẻ con phát ra một tiếng đầy ngọt xớt.

"Oi, Kudo! Cậu sao rồi, khoẻ không?" - Chàng thám tử miền Tây nói lớn, chắc hẳn là đang vui đây, cũng có nhiều lý do để cậu da ngăm này vui lắm, nhưng lý do thuyết phục nhất vẫn là tỏ tình với Tomoya Kazuha thành công.

"Khoẻ khoẻ, Hattori, cậu gọi cho tôi có việc gì cần nhờ à?" - Conan nhíu mày.

"Thì.. ơ mà khoan đã, giọng của cậu.." - Giờ anh bạn thám tử Kansai mới nhận ra, giọng nói trẻ con của bạn thân anh ta vẫn giữ nguyên.

"Ừ, tôi đang là Edogawa Conan, không phải Kudou Shinichi như cậu tưởng." - Ánh mắt em buồn bã, lắc đầu cười nhẹ.

"Vậy còn bà chị kia?" - Hattori nghi vấn hỏi, nếu Kudou Shinichi không trở lại hình dáng ban đầu thì Ran sẽ phải chờ đến 10 năm nữa sao?

"Chấm dứt rồi, ngốc ạ!"

"Ôi trời.. cậu ổn chứ, Kudo?"

"Hoàn toàn ổn, tôi đang ở nhà bác tiến sĩ." - Conan nói dối, trong lòng thầm nghĩ tên này mà biết em đang sống tại nhà của Kid chắc hắn sẽ lên đây kéo em về nơi của mình mất.

"Vậy là bà chị bé kia không chế ra thuốc giải sao? Thám tử trung học giờ đây lại phải đi học lại từ đầu.. cũng khá đáng thương đó." - Hattori Heiji đầu dây bên kia khẽ chẹp chẹp miệng, nếu như cậu bạn thân này không vì tò mò đi theo cái "định mệnh" kia thì mọi chuyện sẽ diễn ra tích cực hơn.

"Hừ, cúp máy đây!" - Conan tức giận cúp máy, mặc cho người bên kia la lối muốn khan họng.

Edogawa Conan vươn vai, đi xuống dưới lầu, vẫn là phòng khách không bật một chút đèn, vị thám tử nhỏ mở cửa ra để đi ra ngoài một chút. Hiện giờ là sáng sớm nên chưa có nhiều người ở ngoài đường, đi dạo hít thở không khí một chút cũng là một ý tưởng tuyệt vời.

Thám tử nhỏ lôi cặp chân ngắn đi lòng vòng quanh khu của Kid đang ở, không có một bóng dáng nào hết.. yên tĩnh đến lạ thường.

Trong lúc đi dạo em không ngừng nghỉ về Kuroba Kaito và Kaitou Kid, nếu như đang ở thân phận 'Kaitou Kid' thì hắn rất khiến người ta cảm thấy vừa ghét vừa không, vẫn là mấy cái lời thách thức hay câu nói sến súa, fangirl xếp thành hàng dài.. còn về cậu học sinh Kuroba Kaito? Chỉ là khác biệt một chút thôi, đào hoa và lâu lâu làm vài hành động ẩu trĩ đến thấy ghê, Conan nhận xét.

"Chậc, tên trộm đáng ghét đó vẫn như ngày nào.. được cái điển trai thì đã sao?!" - Conan dậm chân chửi bới siêu trộm, cái hành động này rõ là giận cá chém thớt.

"Cạch"

Cánh cửa nhà lại mở ra, Conan uể oải bước vào nhà, nhón chân bật đèn lên, nhìn qua nhìn lại vẫn thấy vô cùng chán nản. Vào lúc này, một bông hoa hồng xanh đặt ngay trên bàn, kèm theo đó là một mảnh giấy nữa.

Conan tò mò rút tờ giấy ra đọc, một nụ cười tươi rói chất hiện trên khuôn mặt trẻ con đó.

"Xin chào, đại thám tử! Nếu như cậu đọc được mảnh giấy này thì giờ này tôi chắc đã đi dã ngoại từ sáng sớm nhỉ? Đừng hoảng sợ, chiều tối tôi sẽ về với cậu ngay, mà còn bông hoa, cái đó cậu cứ coi như quà đi ha? Hoa hồng xanh này tuy không phải lần đầu tôi tặng cho ai đó, nhưng đa số chúng đều là đồ dự phòng, bông hoa hồng xanh thực sự của tôi vẫn chưa xuất hiện nên đành lấy tạm đồ giả, thám tử nhỏ đừng chửi tôi nhé."

Em cầm bông hoa hồng xanh lên, hơi ấm của Kid vẫn còn một chút, nhưng đọc trong mảnh giấy, em vẫn thắc mắc 'Bông hoa hồng xanh thực sự của Kaitou Kid' là gì? Conan ghi chú vào trong sổ, lại nhìn chăm chăm vào bông hoa trên tay, tuy là đồ giả nhưng nó rất đẹp.. hoa hồng xanh tuy không có thật, nhưng đối với vài người thì họ đã tìm thấy bông hoa hồng xanh của riêng mình.

"Từ khi nào tôi lại dễ cười khi gặp anh hoặc ở bên anh đây, Kaito Kid? Tôi chắc chắn rằng mình chỉ coi anh như cộng sự."

Vào chính lúc này, Edogawa Conan không phát hiện ra một con bồ câu trắng có gắn một thứ bí ẩn ngay chân phải, chủ nhân của nó thì vẫn là một ẩn số.

Kuroba Kaito ngồi xuống nhìn vào màn hình của camera siêu nhỏ, nụ cười khoái chí và vui vẻ rộ lên, cảm xúc và trái tim đều lần lượt phản ứng, tuy có chút rối bời nhưng hắn lại chấp nhận thứ xúc cảm kỳ lạ này.

_________________________

- Bouya, chap này khá ngắn, đơn giản là nói về cảm xúc của hai con người một lớn một bé kia. Tôi không biết truyện của bản thân ổn hay không.. sợ là nó hơi mất thời gian thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro