#7: Secret kiss by Kid

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kuroba Kaito diện lên mình bộ tranh phục của Kid, áo choàng và gió như mèo với chuột vờn nhau bay phấp phới, hân nhếch mép cười đầy tự tin, một lời uỷ thác đã gửi đến hắn từ 3 tiếng trước, nội dung đơn giản là cầu xin Kaitou Kid này bảo vệ vật gia truyền của người đó.. tưởng trò đùa nhưng khi hắn xem kỹ qua hình chụp mới mơ hồ đoán ra đây là thật, không phải giả.

Tất nhiên, chuyện này chưa được công bố với ai cả, bao gồm cả vị thám tử nhỏ đang nằm cuộn mình ngủ như mèo lười. Hắn nhảy xuống lầu, bật cánh dù lượn của mình ra rồi bay trên bầu trời đêm của Tokyo, ánh trăng sáng lạng, cứ như đang nhìn thấu tâm hồn của siêu trộm này.

Vừa lúc Kaitou Kid bay đi, Conan mở mắt, nhìn ra ban công mở toang quát. Vốn dĩ đã thức từ lâu để xem tên trộm kia đang làm gì đó mờ mờ ám ám, nào ngờ sự việc lần này.. có vẻ kỳ quái, không hiểu sao Conan cảm thấy rất bất an, bật dậy cầm ván trượt, ra khỏi nhà và phóng đi.

Tại một mái nhà của căn biệt thự bỏ hoang, vài con quạ đen đậu ở gần đó, quan sát 'chủng loài chim' khác biệt hoàn toàn với chúng, Kaitou Kid bước chân vào căn biệt thự hoang tàn, khi nãy người ủy thác đã gửi địa chỉ nhưng nhìn xem? Địa chỉ gặp mặt này quá chi là quái gởn đi. Hắn cong cánh môi mình, thân là một đạo chích thì sao không đoán ra được mục đích ban đầu? Vài con bồ câu trắng của hắn bay lại gần hắn, đôi cánh trắng tựa như đèn mà nổi bật.

"Ra đây đi nào, thưa vị khách kỳ lạ." - Kaitou Kid để lộ một nụ cười đầy hứng thú, không cần phải biết kẻ đứng sau mọi chuyện có ý đồ gì.

"Bộp bộp"

Một người đàn ông trung niên với thân hình cao lớn bước ra từ một góc khuất, trên tay là một khẩu súng ngắn.

"Rất đáng khen cho mày, Kaito Kid, từ khi nào mày đã biết đoạn tin nhắn đó là giả?"

"Phải nói từ lúc nào đây? Chà, chắc là lúc ông gửi địa chỉ đến đây đó, đúng không, thưa quý ông?" - Kid giơ hai tay đầu hàng, lùi vài bước.

Gã đàn ông nheo mắt, ngón trỏ đã đặt trên còi súng, một chạm nhẹ là viên đạn sẽ bay ra.

"Thưa quý ông, nếu đã phạm tội cưỡng hiếp và cướp của giết người thì sao lại muốn thủ tiêu tôi? Án tù ắt sẽ cao như núi Phú Sĩ đó." - Kid tinh nghịch nói, như đang giảng dạy mà lắc đầu nhắc nhở.

"Câm mồm!! Mày không hiểu được đâu!" - Tên đàn ông đó hét lên, đôi mắt đỏ ngầu trông cực kỳ dữ tợn.

Đoàng!

Viên đạn gần bắn vào vị trí bụng của Kaitou Kid thì một lực đẩy hết sức bình sinh của trẻ con ập tới, đồng tử của Kid co lại nhìn đứa bé đang thở hồng hộc, còn có máu ở ngực của đứa bé ấy.

"T-thám tử lừng danh?!" - Hắn cảm thấy tim mình như nát ra, Conan nằm ở dưới sàn lạnh lẽo thở ra từng tiếng nặng nhọc, miệng mấp máy thứ gì đó, nhìn sơ qua có thể đoán được ý nói "Cảnh sát sắp đến, chạy đi."

Kaitou Kid hoảng loạn, bế thám tử nhỏ lên, thủ phạm vốn đã chạy ra ngoài vì sợ bị bắt nhưng hắn không còn quan tâm tới tên đó nữa.. thám tử của hắn, thám tử nhỏ đang yếu ớt nằm trong lòng ngực hắn, hắn phải đưa thám tử nhỏ vào bệnh viện.

Xe cảnh sát đã đến gần hơn, Kid lúc này chỉ biết chạy trốn, máu của đứa nhỏ trong vòng tay lan ra bộ vest trắng của hắn, trái tim không ngừng đập liên hồi, thám tử nhỏ của Kid đang rất yếu.

Dùng thân phận của Kuroba Kaito đưa Edogawa Conan vào bệnh viện, Kaito bặm môi dưới nghĩ đến vị thám tử đã đỡ cho mình một viên đạn tử thần kia, hai tay dùng lực siết chặt. May mắn thay bên phía cảnh sát đã bắt được tên tội phạm, nếu không thì tên trộm này sẽ cướp 'của quý' trên người tội phạm kia.

Ánh đèn của phòng phẫu thuật sáng lên, cánh cửa mở ra, vị bác sĩ thở dài và chỉ bảo mọi chuyện đã ổn, đứa nhỏ chỉ cần hồi phục vài ngày là sẽ khoẻ lại.

Edogawa Conan được chuyển đến phòng bệnh bình thường, khuôn mặt tinh xảo mềm mại không cử động một chút, hai mắt nhắm nghiền vì ngủ say. Kuroba Kaito lén lút đi vào, ngồi bên đầu giường vuốt nhẹ gò má của Conan.

"Thám tử lừng danh, cậu thật ngu ngốc.." - Kaito không hài lòng mắng nhẹ, thám tử nhỏ đã theo dõi hắn từ lâu, chỉ là do hắn tập trung về thứ khác nên không thề hay biết. Bây giờ mới có dịp được nhìn kỹ gương mặt khi không đeo mắt kính của Conan, lần nữa chạm nhẹ trên đôi môi nhỏ nhắn.

Yết hầu của Kaito di chuyển nhẹ, không tự chủ liền rướn người hôn lên trán của Conan, se vài lọn tóc đen của thám tử nhỏ. Có lẽ lúc thám tử lừng danh đẹp nhất là khi ánh trăng chiếu rọi vào, hoặc là khi yên tĩnh đến kỳ lạ chăng? Hắn không rõ, nhưng hắn chắc chắn, người đang nằm trên giường bệnh này nhất định phải được ôm ấp trong vòng tay này đây, nếu như rời xa một chút liền có chuyện không hay.

"Cậu thám tử, nếu như cậu mà biết tôi cả gan hôn trộm cậu thì cậu có ghét bỏ tôi không? Nhưng thực ra tôi cũng không hiểu hành động của chính mình, cảm xúc của tôi đôi khi chỉ cần bên cạnh cậu là lại rất vui, có thể tôi thích bị cậu lườm chăng? Ha ha, tỉnh dậy sớm, thám tử nhỏ."

Kuroba Kaito rời khỏi bệnh viện, trong đầu của hắn e rằng bị ám ảnh bởi hình ảnh của đứa trẻ đang yếu ớt kia rồi, nhất định phải ôm ấp đứa trẻ đó như gấu bông nhỏ mới có thể yên tâm.

_______________________





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro