#16: Tsukimi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tết trung thu ở Nhật Bản, hay có thể gọi Tsukimi, lễ hội ngắm trăng. Người Nhật sẽ quay quần bên gia đình hoặc bạn bè mà cùng nhau ngắm nhìn ánh trăng sáng sủa, bên cạnh là Tsukimi dango.

Kuroba Kaito đích thị là "nghe lời răm rắp", khi đang giữa tiết học, người yêu nhỏ của hắn đã sai bảo hắn có đi về tiện đường mua luôn bánh trung thu. Tất nhiên, Kuroba không muốn người yêu nhỏ phải đợi nên đã cúp học trước con mắt của nhiều người.

[Thám tử nhỏ của Kaito]

"Thám tử nhỏ, tôi đang trên đường mua bánh như lời em nói đây!"

"Ờ."

"Khoan đã? Anh cúp học à?"

"Thì chứ sao nữa. . . tôi không muốn người yêu nhỏ của tôi đợi dài cổ đâu."

"Lần này thôi, lần sau tôi không muốn thấy anh cúp học vì tôi đâu, tên trộm ngu ngốc."

"Hai, hai. . . ."

Kaito phồng má không vui, thám tử nhỏ tuy rằng đang quan tâm hắn rất nhiều, nhưng ít ra thì cũng nên ngọt ngào một chút với người ta chứ? À mà thôi, nếu ngọt ngào thì không phải thám tử lừng danh của hắn đâu. . .

Hắn vừa đi vừa suy nghĩ đến tối nay, hắn đang rất háo hức chờ cho trăng tròn sẽ loé lên, lúc đó hắn và người yêu nhỏ sẽ ở cùng nhau ngắm, chỉ cần nghĩ đến thôi Kuroba Kaito đã vui đến quên lối về.

Edogawa đang phân vân, sự tình là vị thám tử này không biết nên mặc Yukata không nữa, nếu như mặc thì nó sẽ rất hợp cho lễ hội ngắm trăng, nhưng có khuyết điểm là nó sẽ hơi rộng. Thám tử nhỏ vò đầu, lại lần nữa nhớ đến hình ảnh nụ cười tươi như hoa của siêu trộm Kid, không do dự cầm lấy bộ Yukata.

Lúc này, Kuroba về tới nhà mình, khi nãy hắn phải chen chúc lắm mới mua được một hộp bánh trung thu, hàng tá người khiến mồ hôi hắn nhễ nhại, rất may mắn là bánh không bị sao cả. Hắn nhìn tứ phía, không thấy Conan đâu cả?

Kaito đi tìm khắp nhà mình, từng ngóc ngách nhỏ cũng không tha, cho đến khi nghe tiếng nước chảy từ phòng tắm hắn mới hiểu ra vấn đề, cánh cửa phòng tắm bị hắn mạnh bạo mở ra, người yêu nhỏ của hắn đang mặc một bộ Yukata, mái tóc còn ướt nhẹp chưa lau khô nữa, đôi mắt to tròn nhìn hắn như thỏ con.

"Oops. . . thám tử bé nhỏ, thì ra em ở đây. . ha ha" - Kuroba đỏ mặt, dùng tay che mắt nhưng vẫn để một lỗ hở.

"Có việc gì mà mồ hôi nhễ nhại vậy? Anh lại làm gì chọc giận người ta à?" - Trán của Conan in lên một đường nét, bước ra ngoài kéo tay hắn.

"Ui cha, người yêu nhỏ của tôi mặc bộ đồ này thật sao?" - Kaito hôn lên mu bàn tay của em, ánh mắt sáng rực nhìn cái cổ trắng nõn.

"Chỉ là tôi thích thôi, dù gì lễ ngắm trăng mặc Yukata sẽ rất hợp." - Thám tử nhỏ ngồi vào lòng của hắn, như ý chí bảo "Tôi vì anh nên mặc Yukata đó".

Kuroba hài lòng nhếch mép, nghịch ngợm tóc của người yêu nhỏ.

Cũng đã tối rồi, trăng tròn đang dần nhú lên để chiếu sáng cho Tokyo này.

Edogawa Conan mặc một bộ Yukata dành cho nam giới, cái miệng nhỏ cắn miếng bánh dango trong vui sướng, bên cạnh có một thiếu niên luôn không ngừng nhìn em, bất lực để cho vị thám tử nhỏ tận hưởng ngày lễ.

Kuroba Kaito cắn lấy miếng bánh đang ăn nửa chừng của đại thám tử, vừa nhai như chuyện đúng rồi vừa nắm lấy bàn tay nhỏ của người kia.

"Kuroba, anh hèn đến mức giành đồ ăn với trẻ con à?" - Conan tỏ ra khinh bỉ gã người yêu của mình, búng nhẹ vào trán hắn như trả đũa.

"Đau. . ." - Kaito bĩu môi nhìn đứa nhỏ kế bên, hắn lớn xác nhưng tâm hồn vẫn trẻ con a.

Ánh trăng đang chiếu vào Edogawa Conan, hệt như đang soi sáng cho hắn về tình yêu của thám tử nhỏ đối với hắn, khuôn miệng nhỏ cười mỉm đầy hạnh phúc, đôi mắt quý giá kia cũng đang hướng về hắn, cả trái tim của hai người đang hướng về nhau không thể xoay chuyển được dù chỉ một chút.

Đại thám tử dường như đang do dự gì đó, nhưng ít lâu sau thám tử nhỏ ngồi lên đùi của hắn, hai chân vòng ra sau lưng hắn, mặt đối mặt.

"Thám tử nhỏ bé?" - Kaito mở to mắt, kiểu này là quá gần rồi, sẽ chạm môi mất, hắn lúng túng không biết làm gì, giữ hông của vị thám tử bé để cho người đó không ngã.

Đôi mông nhỏ của Conan khép mở, hai mắt đều nheo lại, bàn tay nhỏ nâng khuôn mặt của hắn lên rồi hôn lấy. Thám tử nhỏ vụng về hôn môi người mình yêu, nhắm chặt hai mắt lại, tiếng tim đập mạnh đến nỗi Kuroba cũng nghe thấy.

Kaito hạnh phúc trong lòng, luồn lưỡi vào trong khoang miệng nhỏ rồi thưởng thức, quấn quýt bên lưỡi nhỏ của Conan không buông tha. Đến khi thấy hơi thở của con người nhỏ bé kia đang dồn dập cầu xin hắn mới buông tha, liếm lên môi của thám tử lừng danh.

"Hah. . . người yêu nhỏ hôm nay chủ động? Cũng còn rất kém nha. ." - Kuroba Kaito nháy mắt trêu đùa, vuốt ve lưng của em một cách si mê.

"Hôm nay trăng rất tròn và sáng, Kuroba, anh không muốn trở thành Kaitou Kid sao?" - Thám tử bé nhỏ tò mò hỏi, dựa vào ngực của hắn để hít thở.

"Không cần, ánh trăng sáng nhất là để ngắm cùng người yêu nhỏ, không phải đi trộm cho tốn thời gian. . . vả lại, không có tôi ở bên người yêu nhỏ sẽ rất nhớ, không phải sao?" - Kaito hôn lên gò má của Conan, nhìn lên ánh trăng tròn.

"Nhớ hay không tùy tôi, nhưng nếu anh mà đi trộm tôi sẽ không thèm nhớ anh đâu, còn không thì. ." - Thám tử nhỏ đỏ mặt, ngập ngừng ở câu nói đằng sau.

"Còn không thì sao, thám tử nhỏ bé?"

"Không có gì, trộm ngốc ạ!" - Edogawa lắc đầu cười, hôn lên gò má của hắn như ẩn ý về câu trả lời thật sự.

"Còn không thì tôi nguyện yêu anh, cho dù có là Kuroba Kaito hay Kaitou Kid cũng vậy, anh là tên người yêu lớn xác của tôi."

Lễ hội ngắm trăng đêm nay, hai con người không ngừng thể hiện tình cảm cho nhau, vừa ngắm trăng vừa dựa vào nhau để thỏa mãn sự nhớ nhung.

"Có lẽ đêm nay là đêm chúng ta thành thật với nhau, nhỉ người yêu nhỏ của tôi?"

_________________________

- Ngọt như vậy sẽ có kiến bu.

Góc tâm sự của tác giả: Ngày hôm nay của các bạn thế nào? Ngày hôm nay của tôi như chiếc tất chưa giặt 1 tuần vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro