#15: Tell me, my love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kuroba Kaito đang bay múa trong hạnh phúc, người hắn yêu đã chấp nhận tình yêu này, và giờ đây người đó đang làm bữa sáng cho hắn. Tấm lưng nhỏ cứ di chuyển rồi lại lật đật lấy nguyên liệu làm, tuy rất buồn cười nhưng cũng đáng yêu.

Edogawa Conan đặt omurice cùng với omelet lên bàn, một thân tạp dề có hình của Kaitou Kid quái trộm kia, không khỏi ngượng ngùng.

Kaito cười đầy tự hào, nhấc bổng thám tử nhỏ lên rồi ôm vào lòng mình, ngửi thấy mùi thơm trên tóc của em. Bàn tay không nhịn được véo cái má phúng phính kia, dễ thương hết sức.

"Kuroba. . . anh là đang muốn ăn đấm thay cơm?" - Edogawa không hài lòng với tên người yêu ngốc trước mặt mình, véo tai của hắn.

"Biết rồi, cậu vợ nhỏ." - Hắn tươi cười nói rồi ăn cơm trong vui sướng, mặc cho có ánh mắt như lửa thiêu liên tục nhìn vào hắn, thám tử nhỏ chỉ thầm ghi thù, thân thể trẻ con bị tên trộm điển trai này trêu chọc đến mức muốn ức chế hết cả lên.

Kuroba Kaito ợ một hơi thỏa mãn, đứng dậy và chuẩn bị rời đi, trước khi đi còn ôm chặt lấy người yêu nhỏ của mình.

"Thám tử lừng danh bé nhỏ, em đợi tôi đi học về, nhé?" - Hôn lên mí mắt em rồi nháy mắt, đóng cửa và rời đi trước sự bất ngờ của thám tử nhỏ.

"Anh ta. . . . thật tình sến súa!" - Conan muốn giận nhưng không thể, thám tử nhỏ bé ngồi cuộn tròn lười biếng trên ghế sofa, gương mặt vẫn không thoát khỏi tình trạng đỏ như cà chua. Thám tử nhỏ cảm thấy mình và Kuroba cứ như đôi tình nhân trẻ mới hẹn hò, đôi lúc cả hai rất ngượng ngùng khi ở sát bên nhau quá, dù rất thích nhưng cả hai đều "Nghiện mà còn ngại".

Nằm xem chương trình thể thao đến vài tiếng Edogawa mới nhớ ra tên người yêu của mình, vội mở điện thoại di động ra.

[Siêu trộm ngốc]

"Kuroba, anh đang làm gì?"

. . .

. . .

. . .

Conan tối sầm mặt nhìn màn hình điện thoại, đã 10 phút trôi qua Kuroba Kaito một tin nhắn của cũng không đáp lại em, hai tay run rẩy kìm nén cơn nóng giận.

Đôi mắt xanh biếc hơi nheo lại, cảm giác cô đơn và bị bỏ rơi thật khó chịu. . . Conan nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, chờ một tin nhắn của hắn, đại thám tử nhỏ đang nhớ hắn, mong chờ một tin từ hắn.

"Oh, người yêu nhỏ đây sao?"

"Kuroba, anh làm gì mà không trả lời tin nhắn?"

"Oi. . . . tôi trực nhật lớp thôi mà thám tử bé nhỏ T_T"

"Coi như tạm tin anh, hôm nay anh có về sớm không?"

"Chà, hôm nay tôi có hẹn đi chơi với Aoko rồi, thám tử teo nhỏ ạ! Nhắn sau đi, tôi có việc."

"Ừ."

Conan nhíu mày nhìn từng dòng tin nhắn, thứ khiến vị thám tử bé nhỏ này để ý nhất là buổi đi chơi của Kuroba cùng thanh mai trúc mã, hắn vốn đã thuộc quyền sở hữu của Edogawa Conan tại sao còn long nhong trêu đùa các cô gái ngoài kia? Conan nghiến răng, tự hứa sẽ băm siêu trộm khi hắn về nhà để làm canh bí đỏ.

Thám tử nhỏ chán nản không biết làm gì, lười biếng nằm suy nghĩ về siêu trộm điển trai, Edogawa cảm thấy mình đang nghiện Kuroba Kaito, mỗi khi cảm nhận mùi hương quen thuộc là thám tử nhỏ không muốn buông ra, có đánh chết cũng không chịu dừng lại.

"Kuroba Kaito, anh là một tên siêu trộm đại ngốc đại đáng ghét! Nếu như không phải vì tôi yêu anh. . . . tôi sẽ không thèm buông tha dễ dàng vậy đâu!"

3 tiếng trôi qua, Kuroba Kaito ung dung bước đi trên con đường quen thuộc, miệng bảo sẽ đi chơi với thanh mai kia nhưng thực ra không có cuộc chơi nào cả, hắn chỉ nói để lừa gạt người yêu bé nhỏ của hắn

Quay đầu nhìn về một tiệm bánh ngọt, Kaito bước chân vào, tìm kiếm thứ gì đó như đang rất cần nó.

Bánh chanh yêu thích của thám tử nhỏ, hắn gật gù mua một hộp về cho em, như chàng trai mới yêu, cẩn thận xách chiếc hộp chỉ vì sợ nó bị rơi xuống đất hay biến dạng, như vậy người đó sẽ rất thất vọng.

Kuroba thầm lặng đánh giá, tình yêu của hắn dành cho đại thám tử bé bé kia hoàn toàn là từ cảm xúc thật lòng này, cũng giống như bánh ngọt, nếu như ta biết cách hưởng thức thì vị ngon sẽ làm ta hạnh phúc và tràn đầy năng lượng, nhưng, nếu dùng sai cách nó có thể mất đi hương vị vốn có.

Kuroba Kaito nhẹ nhàng mở cửa ra, vẫn là hình ảnh thám tử nhỏ nằm ngủ say li bì trên ghế vì đợi hắn về, trên bàn ăn còn có một bữa cơm truyền thống của Nhật Bản, thám tử nhỏ của hắn vất vả rồi.

Edogawa Conan khép mở mí mắt, tầm nhìn mơ hồ hướng đến siêu trộm, vào giây sau mới nhận ra.

"Mừng anh về. . . trộm ngốc." - Conan ngáp dài, giọng nói trẻ con mềm mại cũng như đang mớ ngủ.

Hắn cười nhẹ một tiếng, đặt hộp bánh lên bàn rồi xoa xoa cái đầu mềm nhỏ của đại thám tử, kiểu tóc rối này thật đáng yêu, trông giống hắn nhưng mà lại đanh đá không sợ ai.

"Cái này là. . ?" - Conan nhìn chằm chằm hộp bánh, bụng bỗng kêu lên một tiếng ọt.

"Là bánh chanh của thám tử nhỏ đó, đừng hòng nhịn đói khi tôi ở cạnh bên." - Kuroba cốc vào đầu người yêu nhỏ nhẹ nhất có thể, ôn nhu mở hộp bánh ra, sẵn sàng đút từng miếng bánh chanh cho con người bé nhỏ này.

Thám tử nhỏ há miệng, cắn lấy miếng bánh chanh, hương vị chua ngọt đều hoà huyện với nhau, mùi hương chanh thoang thoảng trong không khí thật dễ chịu. Kỳ lạ thay thám tử nhỏ lại thấy bánh không có một chút chua, độ ngọt lại càng xâm chiếm khoang miệng, nhận ra cái gì đó rồi mắt nhanh chóng híp lại, nở nụ cười như ánh nắng chiều tà.

"Thám tử nhỏ?" - Kaito đơ người trước nụ cười hiếm có trước mặt mình, đứa nhỏ hắn yêu đang ấm áp như nắng chiều ôm lấy con tim hắn, hình ảnh này đã được não hắn mãi ghi nhớ về sau.

Edogawa Conan lắc đầu, tiếp tục thưởng thức từng miếng bánh. Có lẽ vì tình yêu, vì tình yêu này nên vị chua ở đầu lưỡi cũng hoà tan vào vị ngọt lịm này.

"Nói với tôi, tình yêu của tôi, tất cả những thứ khó nuốt sẽ tan biến khi hai ta đang thành thật nhìn nhau."

__________________________

- Các bạn độc giả, tôi đang phân vân chap sau, tôi định sẽ làm cho tình cảm giữa hai người nồng nàn hơn bằng cách mây mưa gió lướt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro