#14: For Edogawa Conan a love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những hành động nhẹ nhàng ấm áp của Kuroba Kaito luôn ẩn hiện sự yêu chiều bên trong, vòng tay ấm áp luôn ôm lấy em, nở một nụ cười ôn nhu.

"Thám tử nhỏ, cậu lại buồn ngủ rồi." - Kaito mắng thầm trong lòng, hắn để đứa nhỏ nằm trên đùi mình.

Edogawa Conan chớp mắt vài cái, một lúc sau mới nhỏ nhẹ nói lên.

"Ưm. . . chắc là do tôi thiếu ngủ, Kid, anh rốt cuộc là có tâm tình gì với tôi?" - Trong cơn buồn ngủ, Conan không nhịn được hỏi thẳng suy nghĩ giữ kín trong lòng mình bấy lâu nay, chạm vào gò má của hắn, vuốt nhẹ.

"Thì ra đây là câu hỏi cậu luôn thắc mắc nhỉ? Đại thám tử của tôi, rồi cậu sẽ biết, sớm thôi. . . ." - Hôn lên sóng mũi trẻ con của em, Kaito mỉm cười đầy hạnh phúc khi thấy lỗ tai của em có một vệt hồng nhạt.

"Đồ ngốc. . ." - Cái miệng nhỏ của Conan lẩm bẩm, ngẩng đầu lên. Bàn tay nhỏ không tự chủ mà rụt rè chạm vào môi hắn.

Hắn ngớ người, không hiểu những hành động này của thám tử nhỏ, đỡ thám tử nhỏ ngồi dậy.

"Có chuyện gì sao, thám tử lừng danh?" - Một bên chống cằm, đôi đồng tử của đại dương không trốn khỏi tình yêu.

Trong thâm tâm Conan đang rất loạn, vừa sợ hãi vừa hồi hộp, đây là những thứ cảm xúc mà em chưa từng cảm thấy ghét bỏ nhất, đôi môi nhỏ mấp máy, môi cửa siêu trộm và thám tử nhỏ chạm vào nhau, Conan nhắm mắt lại, giống như sắp khóc mà bờ vai nhỏ run rẩy, hai tay đặt trước ngực hắn.

Kuroba mở to mắt, nhìn vào một giọt nước chảy ra từ khoé mắt phải của em, vội lấy tay lau đi.

"Thám tử, cậu làm sao?" - Kaito không phải ngốc, biết được ý định của người hắn yêu nhưng hắn không muốn nói mà lại thích trêu ghẹo.

Thám tử nhỏ cảm giác tủi thân, mím chặt môi, trái tim như ngàn vết dao, có vẻ vị thám tử nhỏ này đang nhạy cảm hơn rồi. Chất giọng trẻ con mềm mại yếu ớt như động vật nhỏ.

"Kuroba. . . . tôi yêu anh." - Lần đầu tiên em gọi hắn bằng họ, giọt lệ hiếm thấy rơi lã chã trên gương mặt non nớt, đứa trẻ run rẩy vì tủi thân và bối rối. Nó cũng tự khó hiểu với hành động này của bản thân, vì sao nó lại yếu đuối và nhạy cảm? Vì yêu mà thay đổi sao?

Kaito chết lặng khi nhìn lệ đã chiếm hết ánh hào quang mặt trời, thở dài nhẹ nhàng, hôn lên từng nơi có lệ lăn xuống.

"Thám tử nhỏ, tại sao em lại khóc? Đúng là cái đồ mít ướt đáng yêu. . . ." - Kuroba Kaito ôm lấy đứa nhỏ, vỗ nhẹ lưng để an ủi nó, đứa nhỏ hắn yêu vì hắn mà khóc.

Conan mở to mắt, nhìn Kuroba, trái tim lại liên hồi đáp trả trong bầu không khí tĩnh lặng này. Thám tử nhỏ cũng có một tình cảm đặc biệt với hắn, không còn muốn xem hắn là kẻ thù, muốn là một người yêu.

"Tôi. . . . . tôi không có mít ướt!" - Conan bĩu môi khó chịu, né tránh ánh nhìn của Kaito.

Hai bàn tay to lớn của Kaito ôm lấy eo của em, trong mắt tràn ngập yêu thương, hôn lên trán người nhỏ bé trước mặt.

"Thám tử nhỏ bé, anh yêu em, việc đoá hồng xanh mất tích đã không còn, vì nó đang ở trước mắt anh." - Điệu giọng của kẻ si tình, Kuroba nói.

Conan cúi gằm mặt, không khỏi mừng rỡ, chủ động hôn lên đôi môi của hắn nhằm xác nhận tình yêu bé nhỏ này đã được gieo mầm. . . .

Buổi chiều nhẹ nhàng và yên ắng, đối với mọi người thì như bao ngày bình thường khác, nhưng với hai con người một lớn một bé, thứ tình yêu chân thành đang được kết nối với nhau như sợi chỉ tình duyên.

Edogawa run nhè nhẹ, chưa bao giờ vị thám tử này lại nở một nụ cười hạnh phúc nhất trong đời mình, ở bên cạnh người mình yêu, quên đi mọi rào cản thế giới mà hít hà mùi hương quen thuộc đó. Một trận mưa kéo dài đến bao lâu cũng không thể ngăn cản họ âu yếm nhau trên giường ngủ, hai ánh nhìn chạm nhau, là lúc yêu nhau bằng tấm chân tình vốn có này.

"Nguyện một đời ở bên anh, tên trộm ngu ngốc của tôi. . ."

"Một tình yêu, chỉ dành cho Edogawa Conan cũng như Kudo Shinichi, xin gửi tặng tên trộm Kid này cho cậu, thám tử."

_______________________

- Không biết màn tỏ tình này có hơi sớm không nhỉ? Nhưng cũng chả sao, tương lai các độc giả hãy mong chờ đám cưới bồ câu trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro