#13: Gift for unlucky day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, thứ sáu ngày 13, là ngày được mệnh danh xui xẻo nhất năm.

Kuroba Kaito vừa đi ra ngoài thì đã gặp mưa bão, đồng phục thì ướt nhẹp, tóc cũng như lông chuột. Chậc, điềm báo gì đây?

"Kid, anh vừa đội mưa về à?" - Edogawa Conan chống nạnh, quan sát vài giọt nước còn rơi xuống sàn nhà, cái tên ngốc này cần bảo mẫu lắm sao? Suốt ngày gây chuyện rồi để lại cho thám tử nhỏ giải quyết.

"Hắt. . . . hắt xìii!! Ờ, vừa tan trường thì mưa lớn nên tôi phải chạy nhanh về nhà. . ." - Kaito xoa xoa mũi mình, cảm thấy lạnh run người.

"Vậy là anh quên luôn việc trú mưa tại trường? Tên trộm nhà anh thật ngu ngốc!" - Conan rít lên đầy tức giận, cầm một cái khăn ném lên mặt của hắn.

"Cảm ơn nhé thám tử lừng danh, nhưng mà có cần phải chửi tôi như vậy không? Tôi không thề sai nha, nha." - Kaito ngồi phịch xuống bên cạnh thám tử nhỏ, ôm lấy người vào lòng mình.

Thám tử nhỏ nhăn nhó, không hài lòng trước hành động kém duyên này.

"Người anh đang ướt, đi tắm đi trộm ngốc. . . !"

"Hiểu, hiểu, cậu cứ như cậu vợ nhỏ nhỉ? Suốt ngày la mắng lão chồng này. . . . Oái!! Đừng đá quả bóng đó, tôi đi tắm ngay!!" - Hắn giật thót trái tim khi thấy được quả bóng quen thuộc được bắn ra từ lúc nào, vội vã đóng cửa phòng tắm lại để tránh kiếp nạn.

Edogawa mím môi nhìn chăm chăm vô phòng tắm, thở dài, thám tử nhỏ không hiểu sao bản thân khi nhìn thấy Kuroba ướt như chuột lột mà rất lo lắng, muốn vừa quát vừa lau khô người cho hắn nhưng thân thể nhỏ xíu này chỉ có thể ra lệnh cho tên lớn xác kia, a thật mệt.

Conan ngồi bắt chéo chân xem TV, một tiếng cửa mà làm con mắt xanh biếc chuyển hướng. Tên siêu trộm chỉ quấn mỗi cái khăn tắm, hơi nước còn ẩn hiện xung quanh, muốn làm quyến rũ con người ta à?!

Một trận đỏ trên mặt của vị thám tử nhỏ, nhanh chóng quay đi chỗ khác tập trung vào màn hình phía trước, trái tim cứ đập loạn xạ khi nhớ lại đống cơ của hắn ta. . . . . Tuy chỉ mới 17 tuổi nhưng Kid trông rất tuyệt về phần cơ thể, đường nét rắn chắc của đàn ông kia.

Đứa nhỏ trên ghế hừ lạnh một cái, mắt lén lút liếc nhìn hắn.

Kuroba Kaito ngồi cạnh thám tử của hắn, bây giờ hắn đang mặc một bộ đồ bình thường, đống cơ vì thế cũng bị giấu dưới lớp áo, Conan bĩu môi, trong ánh mắt trở nên tiếc nuối.

Cái đầu nhỏ gật gù vì buồn ngủ, sau đó dựa nhẹ vào cánh tay của người kia, giật mình tỉnh giấc, sờ vào thấy cánh tay của Kaito đã nóng rực. Song, trán cũng nóng không kém, sốt cao.

"Kid? Anh thấy mệt trong người không?!" - Conan để hắn nằm xuống ghế, vuốt nhẹ gò má của hắn.

"Ư. . . . tôi ổn, thám tử không cần lo đâu." - Giọng nói khàn khàn từ họng vang lên, Kaito đang cảm thấy rất choáng, đầu còn rất nhức nữa, hắn không muốn để con người bé nhỏ này quá lo lắng đâu.

Conan thừa biết Kaito đang nói dối, lườm nhẹ hắn một cái rồi quay lưng bỏ đi.

Kuroba Kaito nhìn vào tấm lưng nhỏ, cười khổ trong lòng.

"Là do tôi yêu sai người sao? Hay là do tôi quá ngu ngốc, thám tử nhỏ?" - Đôi mắt mơ hồ mất đi ánh sáng, cơn đau hành hạ khiến hắn mệt mỏi không nhấc nỗi tay.

Một lát sau trên tay Edogawa cầm miếng dán hạ sốt và thuốc đến, ánh mắt trầm xuống lo lắng cho siêu trộm không ngừng nghỉ.

Kaito lại mở mắt ra, cảm giác trên trán mát lạnh lạ thường, sờ vào thấy miếng dán, lại nhìn thấy một thân hình đang ngủ khò khò say sưa. Đại thám tử nhỏ của hắn đã chăm sóc cho hắn, đắp chăn vì sợ hắn lạnh nhưng lại quên mất bản thân.

Kuroba Kaito nhấc bổng Conan lên, đặt thám tử nhỏ nằm lên người mình, thám tử nhỏ vừa cảm nhận được hơi ấm liền rúc đầu vào.

Kuroba cười đầy thích thú và mừng rỡ, người hắn yêu đã lo lắng cho hắn, nỗi buồn rầu cũng đã biến mất, vòng tay ôm lấy eo đứa nhỏ trên người, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi nhỏ của Conan.

"Hôm nay thật ra không phải ngày xui xẻo, mà là một ngày may mắn, nó đã tặng cho tôi món quà nhỏ bé ngốc nghếch này để tôi thương yêu cả đời. . ." - Món quà không lớn nhưng lại rất quý giá với hắn, một món quà chỉ có duy nhất trên đời này.

________________________

-  Chẹp, nhức đầu quá, hôm qua tôi uống hẳn một ly cà phê đen. . . . sau đó mất ngủ mà còn choáng nữa, lát nữa phải đi học thể dục rồi.

(Ngọt more more)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro