#12: Coffee and milk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kuroba Kaito cảm thấy thám tử nhỏ bé của mình rất giống cà phê đen, vừa đắng vừa khó uống. Nhưng đôi lúc Kaito lại cảm thấy thám tử lừng danh kia giống sữa, trong trắng và ngọt lịm.

Kuroba Kaito véo véo cái má phúng phính của thám tử nhỏ, quan sát thật kỹ khuôn mặt đáng yêu này.

"Kid, anh làm gì vậy? Có biết véo như vậy rất kỳ quái không?" - Conan bực bội hất tay của hắn ra, tặng cho một cái búng vào giữa trán.

"Ui da! Ghẹo có xíu mà đã bực rồi hả, thám tử lừng danh?" - Kaito cười khúc khích, bế thám tử nhỏ rồi đặt lên đùi của mình.

"Hừ, nhảm nhí thật đó! Hôm nay tôi không có rảnh mà ở nhà với anh đâu, tên trộm ngu ngốc của tôi ơi!!" - Cặp mắt xanh biếc trở nên sắc bén mà liếc hắn, không có nổi một nụ cười trên môi.

"Này này thám tử nhỏ, nhăn mặt mày riết cậu không sợ có nếp nhăn luôn à? Trông thì trẻ con mà như ông cụ non. . ." - Kuroba Kaito xoa đầu thám tử của hắn, trong thâm tâm rất hài lòng khi nghe câu 'Siêu trộm ngu ngốc của tôi'.

Conan không nói gì, trèo ra khỏi người của hắn rồi thẳng bước ra khỏi nhà, để lại tên ngốc nào đó trề môi như con nít.

"Lạnh lùng như vậy thì ai chịu nổi cậu? Chỉ có Kuroba Kaito này chịu được thôi." - Hắn ngồi im một lúc, nghe thấy tiếng bước chân đã xa dần mới đứng dậy, mặc áo khoác và đội mũ lên.

Edogawa bước đi vào con hẻm, con mắt nhìn sang bên trái như thấy cái gì đó, sau một lúc thì không có gì nên đại thám tử nhỏ tiếp tục như bình thường, tuy nhiên lòng cảnh giác của thám tử rất cao, bước đi càng nhanh hơn để thoát ra khỏi hẻm, gần thấy được ánh sáng và con đường lớn thì một cú đá mạnh vào lưng khiến Conan rên rỉ.

Ho vài tiếng, thám tử nhỏ ngước lên, là một tên đàn ông gầy gò, có thể đoán ông ta nghiện ma túy vì những dấu kim chích rất nhiều, theo đó là quầng mắt thâm và da dẻ xanh xao.

"Chú ơi, chú là ai vậy ạ?" - Biết rằng mình sắp gặp rắc rối lớn nhưng Conan vẫn hỏi, mục đích là kiểm tra xem tên này có tỉnh táo không.

Gã đàn ông chẳng nói gì, bóp chặt lấy cái cổ nhỏ trắng của em, bàn tay còn lại mò mẫm phía bên dưới.

Conan hoảng hốt, nhận ra kẻ này tính làm gì, đôi chân cố đá loạng xa nhưng không trúng nơi nào của tên nghiện. Tình thế hiện tại thám tử nhỏ hoàn toàn bị khống chế. . . .

Bàn tay gã ta xé đi quần áo của em, bàn tay gầy gò kinh tởm sờ soạng hết chỗ này, Edogawa sợ hãi, trong cái tư thế này thì đồng hồ gây mê hay là giày đều không dùng được, miệng mấp máy vài từ.

"Kid, Kid. . . làm ơn đến đây được không? Tôi cần anh, tôi ghét cái cảm giác ghê tởm này."

Edogawa Conan nhắm chặt mắt, nỗi sợ hãi tột cùng với tên trước mặt.

Một vòng tay quen thuộc ôm lấy em, ánh mắt ngỡ ngàng với cảnh tượng trước mắt, Kuroba Kaito đang ôm chặt em, theo sau là tiếng còi cảnh sát. Hắn lấy áo khoác của mình che chở cho cơ thể em, ôm chặt lấy con người nhỏ bé này như sợ rằng sẽ có chuyện xấu xảy ra.

Trong một khoảng khắc, trái tim của cả hai đều đập mạnh khi nhìn thấy đối phương, cảm giác sợ hãi và an toàn đều được thể hiện rõ qua ánh mắt của hai người.

"Thám tử lừng danh, đừng sợ, đừng sợ, có tôi ở đây với cậu, đừng sợ. . ." - Hắn thở mạnh, vuốt ve lưng nhỏ để an ủi cho thám tử nhỏ, hôn lên vành tai của thám tử nhỏ như một lời trấn an.

Edogawa Conan tròn mắt nhìn Kaito, sau đó cũng mỉm cười nhẹ nhàng, chui vào ngực của hắn để hơi thở đều đặn, mùi hương ấm áp này là của đại thám tử nhỏ, chỉ là một cảm giác được bao bọc hiếm có mà thám tử nhỏ yêu thích.

Kuroba Kaito nheo mắt nhìn đứa bé trong vòng tay mình, ôn nhu với nó mà mỉm cười, tay không ngừng vuốt nhẹ lưng của nó.

"Cậu an toàn là tốt rồi, thám tử nhỏ bé." - Bước chân hắn chậm rãi tránh cho người trong ngực hắn giật mình, (luôn) ngắm nhìn gương mặt trẻ con yên vị.

Kaito đặt thám tử nhỏ lên giường, nhìn cánh tay bị lực mạnh bóp mà bầm tím thì không tránh khỏi đau xót, bôi thuốc lên chỗ bầm tím đó, thám tử của hắn đã mệt rồi, cần ngủ một giấc. Ngón tay vén vài cọng tóc của em lên, Kaito ôm lấy đứa trẻ, tiếng thở nhẹ cho thấy nó đã đi vào mộng.

Kuroba đắp chăn cho Conan, đặt một nụ hôn lên má của em rồi rời đi, không quên để trên đầu nằm một bộ đồ ngủ.

Thám tử nhỏ của hắn là vậy, luôn luôn làm người ta đứng ngồi không yên, hễ gặp nguy hiểm là toàn đi một mình. Cũng giống với cà phê đen, nó không cần bỏ đường hay sữa vô cả, chỉ cần một mình nó đã khiến người ta khó nuốt nổi.

________________________

- Chap này ngắn a, chap sau tôi sẽ cố gắng nghĩ thêm tình tiết ngọt ngào để gia tăng tình cảm.

Góc ngoài lề: Truyện mới bùng nổ~ có thể đọc nếu nó đúng gu bạn, cảnh báo rằng nó sẽ rất tục đây, văn phong tuy kém nhưng trí tưởng tượng thì thừa sức.


Ai thích sếch thì bơi vào, đừng báo cáo, đừng báo cáo!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro