#11: Parents

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người phụ nữ 37 tuổi ngồi trên ghế máy báy đeo cặp kính mát nhìn ra cửa sổ, khoé miệng cô ấy nhếch lên như đang chờ đợi điều gì đó sẽ đến. Bên cạnh, người đàn ông mặc một bộ đồ lịch sự và tinh tế đang đọc báo, đôi mắt như phản chiếu hết tâm tình.

"Ông xã, bé Shin của chúng ta hình như có vài vấn đề không được vui nhỉ?" - Lúc này, người phụ nữ mới cởi cặp kính ra, gương mặt trẻ trung trái ngược với số tuổi, hệt như hồi con gái.

"Ừ. . . có lẽ vấn đề đó sẽ không thể giải quyết liền nhanh gọn, nó cần thời gian." - Kudo Yusaku trầm thấp nói, dáng vẻ bình tĩnh nhã nhặn trong khi con trai ông đang có chuyện không vui.

Kudo Yukiko chỉ biết thở dài, lại chán nản chống một bên gò má nhìn ra cửa sổ của máy bay.

Edogawa Conan vươn vai ngáp dài, vừa mới tỉnh dậy đã phát hiện bản thân bị ai đó ôm cứng ngắc, xém tí là đá vô bản mặt ngủ nướng kia, đi xuống dưới nhà làm một ly cà phê đen như trước kia, yên tĩnh thưởng thức.

Ting toong ~

Conan hơi nhíu mày nhìn về cánh cửa, sáng sớm tinh mơ gà huống hồ còn không thèm gáy mà ai rảnh rỗi bấm chuông?

Ting toong ~

Lại một tiếng nước vang lên, người ở ngoài dường như đang rất gấp gáp thì phải, nghĩ vậy, dù có không an tâm nhưng thám tử nhỏ bé cũng từ từ mở cửa ra, con mắt liếc nhìn thấy hai người đàn ông mặc áo đen. . . . Gin và Vodka?!

Đồng tử xanh biếc co lại, cơ thể khẽ run run lùi về vài bước, mồ hôi lạnh chảy trên trán.

Gã đàn ông đứng trước tiến vào nhà, móc từ túi áo một khẩu súng, chỉa thẳng vào trán của thám tử lừng danh.

"A. . ." - Nhất thời không nói được gì chỉ có thể a một tiếng trong hoảng hốt, hai kẻ tội đồ này rõ ràng là đang vượt ngục! Làm sao lại biết chỗ này?

Ngón trỏ đặt lên cò súng, chậm rãi ấn, Conan nhắm mắt, chờ đợi trán sẽ có một cái lỗ.

Một lá cờ trắng biểu thị "Tôi đã thua" lòi ra từ họng súng, thám tử nhỏ tròn mắt rồi chớp chớp, không tin nổi việc đang diễn ra.

"Ai nha, đến cả con mình còn không nhận ra, xem ra tài năng hóa trang vẫn không bị xuống cấp." - Yukiko cởi bỏ cái mũ đen và bộ đồ đen ra, thân hình thon gọn thay thế cho cao to.

"Mẹ. . . ?" - Conan ngỡ ngàng, sau đó ngước lên nhìn ông Yusaku đã sớm trở về trạng thái bình thường của mình, một bộ cười nhẹ ôn nhu với vợ và con.

Edogawa Conan bắt chéo chân, trừng mắt nhìn hai người đang ríu rít xin lỗi mình.

"Bố, mẹ, đây là nhà của người ta đó! Hai người có thể bình thường một xíu được không?" - Conan hết nhịn nổi, lên giọng không thề vui tươi.

"Shin-chan hết thương người mẹ này rồi. . . . . !! Mẹ rất muốn diện kiến dung mạo thật của Kaito Kid nha." - Yukiko lấy khăn lau khoé mắt như đang khóc, một giây sau liền tò mò về đạo chích Kid.

Conan bĩu môi, em tự hỏi tại sao người mẹ yêu dấu này lại không hỏi về con trai mình mà lại hỏi 'kẻ địch' của em.

"Một lát anh ta sẽ thức, mẹ đừng có tự ý lên phòng nhìn lén." - Giơ hai tay chéo nhau làm X, đôi mắt hướng về phía cầu thanh, cầu cho tên siêu trộm ngủ đến tối rồi hãy thức dậy.

Yukiko phồng má quay đầu sang chỗ khác không thèm nhìn con trai bé nhỏ của mình, bà đây không phải kiểu người kỳ quái đến thế!

"Yu-chan, anh xem kìa, bé Shin của chúng ta đang nghĩ xấu về tụi mình đó. . . mẹ vô tội nhé bé Shin!!" - Yukiko giơ hai tay đầu hàng, mỉm cười nhẹ nhàng.

"Vâng, mẹ không có tội gì cả." - Thám tử nhỏ liếc xéo người mẹ dung mạo trẻ đẹp của mình, lập tức quay đầu ra khi nghe tiếng bước chân từ cầu thang xuống.

"Thám tử lừng danh. . . . . họ là ai vậy?" - Lúc này Kuroba Kaito còn đang ngái ngủ nên không nhận ra gì, dụi con mắt vài lần mới biết đó là 'Bố mẹ' của đại thám tử nhỏ.

Yukiko và Yusaku không khỏi đánh giá hắn từ trên xuống dưới, hai người trao đổi ánh mắt với nhau rồi nhẹ nhàng gật đầu.

"Là cô Yukiko ạ?" - Kaito khẽ giật mình nhìn dáng vẻ như hồi hắn 8 tuổi gặp Kudo Yukiko, người này tuy tuổi đã gần 40 nhưng hắn vẫn nhận ra.

"Ôi chao, Kaito-kun, lâu rồi không gặp, ai mà ngờ được bé Conan lại ở nhà của cháu." - Yukiko tươi cười, vẩy tay chào đón.

Nhìn một màn này Edogawa không khỏi cứng người, Kid vậy mà quen biết mẹ của em từ sớm?

"Khoan đã, xin lỗi vì con đã ngăn cản cuộc nói chuyện giữa hai người, nhưng con có điều này muốn hỏi. Tại sao hai người lại đến đây?!" - Thám tử nhỏ cọc cằn hỏi, ánh mắt sắc bén cứ như muốn làm người ta run rẩy.

"Chậc, bé Shin thiệt tình, bố và mẹ nhớ con, sẵn tiện xem tình hình của con thôi à! Với lại. . ." - Yukiko nở nụ cười xinh đẹp nhìn Kuroba Kaito đang đứng cạnh con trai của bà, không ai biết được bà đang suy tính cái gì.

Yusaku và Yukiko đứng dậy, trước khi rời đi còn nói.

"Bé Shin, con không được ăn hiếp Kaito-kun đó nha, mẹ và Yu-chan phải về Los Angeles rồi." - Yukiko hôn gió, đóng cửa một tiếng "Cạch" rồi rời đi cùng chồng mình.

Conan nhíu mày với toàn bộ việc vừa diễn ra, ngồi trên ghế sofa bĩu môi không vui.

"Sao thế, thám tử nhỏ?" - Kuroba Kaito ngồi bên cạnh, ôm lấy eo của đứa nhỏ vào lòng ngực mình.

Thám tử nhỏ dựa vào nơi ấm áp mà bản thân ưa thích, thở nhẹ nhàng rồi mới ngước lên nhìn hắn.

"Chỉ là. . . . tôi thắc mắc một chút, anh và mẹ tôi từng gặp nhau?" - Conan dâng lên cảm giác không vui, mẹ của em và hắn đã biết nhau từ lâu, chuyện này đến cả trước khi bị teo nhỏ em còn không biết.

"Ừm, lúc đó tôi đã cố gắng gây ấn tượng với mẹ cậu bằng cách tặng cho cô ấy hoa hồng xanh, nhưng xui thay tôi gọi cô ấy bằng cô nên bị la một trận. . ." - Kaito nhún vai, tỏ ra không quan tâm nhiều về việc đã xảy ra lâu.

Đại thám tử nhỏ trong lòng hắn thầm mắng "Tên trộm đào hoa khốn khiếp", dụi đầu vào ngực của hắn, đôi mắt mơ hồ lim dim.

Kaito liếc nhìn con người đang rơi vào giấc ngủ, nở một nụ cười cưng chiều bất đắc dĩ, hôn lên đỉnh đầu bé nhỏ.

"Thật sự cậu không ghét việc tôi tặng hoa cho bất cứ phụ nữ nào tôi gặp sao? Tôi đã mong chờ phản ứng đó từ cậu đó, chàng thám tử nhỏ bé đáng yêu."

__________________________

- Loading cho chap sau như thế nào đây. . . . . . . . nên làm một chuyện gì đó để Kuroba bảo vệ Conan-kun đi ha?

Lời nói thực sự từ tác giả: Tôi muốn họ cùng nhau trải qua một đêm mây mưa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro