#10: No business

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kuroba chống cằm nhìn về cửa sổ, trong lòng không ngừng nhắc liên tục đến thám tử lừng danh của hắn, hắn cảm thấy bản thân dường như rất thích ở bên cạnh thám tử nhỏ kia, cảm giác muốn trêu ghẹo và thoải mái nhất là vào những thời điểm ấy.

Hakuba Saguru từ xa quan sát tình trạng ngẩn người của Kaito càng nhiều thì không khỏi nghi hoặc, vị thám tử Anh Quốc đã sớm có một ý định vào nhà hắn để tìm chứng cứ về Kaitou Kid.

Conan đang đứng trên ghế nhỏ thì nghe một tiếng chuông, ban đầu nghĩ rằng tên trộm kia chắc hẳn lại cúp học cho mà xem, chân nhỏ bước ra nhanh rồi mở cửa.

"Anh Hakuba?" - Thám tử nhỏ giật bắn người, không ngừng tự hỏi vì sao chàng thám tử Anh Quốc này lại tìm đến đây.

"Nhóc Conan không đi học sao? Anh tới đây tìm đồ, hôm trước để quên vài món ở đây." - Hakuba Saguru mỉm cười giải thích, một giọng nói dối không lộ.

"A, vậy sao ạ? Nhưng anh Kaito của em có dặn là cho dù có ai đến tìm đồ để quên cũng không được tự ý cho vào nếu không có sự hiện diện của anh ấy đó ạ!" - Thám tử nhỏ giở giọng như một đứa trẻ nghe lời phụ huynh, cúi đầu xuống.

Hakuba nhíu mày, rõ là thừa biết tên bạn kia đang muốn đối phó mình đây mà.

"Vậy sao? Nhưng Conan-kun đang ăn gì à? Nghe mùi rất thơm, là bánh chanh nhỉ?" - Hakuba nghe thoang thoảng mùi chanh nên hỏi, dù gì cũng muốn hỏi đứa nhóc này vài thứ về Kuroba Kaito.

"Vâng ạ!" - Nụ cười trên môi của em càng tươi thêm, đúng là thám tử có khác, ngửi thấy một ít mùi trong không khí thôi cũng đoán ra.

Hakuba ngồi vào bàn ăn, nhìn chăm chăm vô tấm lưng nhỏ đang loay hoay cắt bánh, lần đầu tiên anh biết được cậu nhóc này lại ở nhà Kaito anh đã rất nghi ngờ, nhưng bây giờ nhìn lại thì trông hai người cũng có nét giống nhau nên mọi thứ liền dập tắt.

"Conan thật giỏi, em biết làm bánh luôn sao?" - Hakuba nịnh nọt mềm mại hỏi, nhìn đứa nhỏ đang đối diện anh mà rất muốn với tay véo má nó.

"Ưm. . . dạ! Bánh chanh là món em yêu thích nên em đã học cách tự làm." - Conan gượng cười nhất có thể, nãy giờ diễn xuất thành một đứa trẻ ngây thơ rất mệt, ma xui quỷ khiến lại cho thám tử Quốc Anh vào đây.

"Nhóc con, em và anh Kaito có thể ở cùng với nhau?" - Đầu tiên, phải dò hỏi về biểu hiện của Edogawa Conan khi sống chung với Kuroba Kaito, Hakuba nghĩ.

"Có chứ ạ, em thích Kaito onii-san lắm!"

"Ồ, vậy ví dụ có việc gì anh ấy làm mà em cảm thấy không thích hoặc ghét không?"

"Hưm. . . . . anh ấy chỉ trêu chọc em nên em không thích thôi a. Nhưng sao anh Hakuba cứ hỏi em hoài vậy?" - Đôi mắt to tròn của Conan như làm cho con người trước mắt đơ người ra, đứa bé này rất đẹp, con ngươi của nó trong veo thuần khiết khiến việc vấy bẩn nó là một điều bất khả thi.

"Không, chỉ tò mò một chút thôi nhóc." - Hakuba biết được bản thân không còn làm gì được nên đứng dậy vẫy tay chào tạm biệt, không quên hứa hẹn sẽ đem vài cuốn Sherlock Holmes cho vị thám tử nhỏ này, làm người ta đã cực kỳ mong đợi.

Hakuba Saguru vừa rời khỏi được 3 phút thì cánh cửa nhà được mở toang quát ra, tiếng rầm rõ to từ cánh cửa đáng thương phát ra, người thiếu niên mặc đồng phục trường Ekoda tức giận nhìn xung quanh.

"Anh thần kinh à, Kid?" - Conan không khỏi khó hiểu hỏi.

Kuroba Kaito gấp gáp ôm chầm lấy thám tử nhỏ của hắn, khi ôm còn đưa mặt mình vào cổ của thám tử nhỏ mà hít như hễ mình bị nghiện mùi hương đấy vậy.

"Uwahh.. cái tên thám tử Anh Quốc đó vừa rời khỏi nhà tôi nhỉ?" - Kaito nhìn dĩa bánh chanh trên bàn không khỏi sinh ra một cảm giác không thoải mái.

"Ừm, cậu ta hình như đang muốn bỏ tù anh lắm thì phải, cũng may có tôi bao che nếu không bây giờ anh đang ăn cơm ở trong đấy rồi." - Edogawa Conan vỗ vỗ nhẹ vào đầu của hắn như đang trấn an cún con nhớ chủ.

"Hừ, cái tên đó. . . ! Lần sau cậu đừng tùy tiện cho hắn vô nhà tôi, hiểu chứ?" - Kuroba bĩu môi hờn giận với Conan, tuy to xác nhưng tâm hồn của hắn vẫn là kid.

"Hai hai, biết rồi quý ngài siêu trộm!" - Conan thở dài ngao ngán.

"Hôn tôi đi." - Hắn một giọng tỉnh bơ nói, gương mặt đầy mong chờ.

"Hả?" - Edogawa Conan không khỏi nghi ngờ tên trộm này là một tên vô sỉ, một mực nói như chuyện hiển nhiên.

"Hôn tôi đi, thám tử lừng danh, người ta đang có tâm trạng rất tiêu cực nha ~" - Kuroba Kaito mắt như sắp khóc, nhìn vào mặt thám tử của hắn.

Conan thấy vậy liền phát hoảng, một chút do dự rồi cũng hôn nhẹ lên má của hắn, ngẩng đầu lên nhìn xem hắn có khóc không.

"Hì, hết tiêu cực rồi nè." - Kuroba Kaito đứng dậy bắn pháo chúc mừng, các miếng giấy của pháo rơi xuống đầu thám tử nhỏ.

"Kid, anh. . . !!" - Conan quát lên, muốn đấm cho một phát nhưng chỉ có thể dẫm mạnh vào ngón chân cái của siêu trộm cho bỏ ghét, hắn vốn đã lừa em vậy mà em không nhận ra.

"Agh!! Thám tử lừng danh, cậu tàn độc quá đó. ." - Kaito ôm chân phủi phủi cho dịu cơn đau, vừa quay lại đã thấy không còn bóng dáng nhỏ bé kia, lên phòng thí lại thấy đứa trẻ nằm nghiêng mà ngủ lim dim.

Hắn nhếch mép, tiến lại gần và hôn lên môi của thám tử nhỏ này, đây là quà cảm ơn vì đã giúp hắn che giấu thân phận, thám tử của hắn.

"Món quà này, tôi e là sẽ nhớ mãi đến nó, đại thám tử nhỏ bé của tôi."

________________________

- Tôi đã nghĩ ra cảnh [love] của họ, nhưng trước hết vẫn là cảnh cáo rằng nó là shotacon, yên tâm, tôi sẽ nhẹ nhàng.

(Không hiểu, bên app M kia tôi chẳng thể làm gì được, bị lỗi sao?)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro