#9: Just a memory

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A, thám tử lừng danh, tôi muốn dẫn cậu đi chơi ở Tropical Land!" - Kuroba Kaito ngồi xổm xuống cười tươi, bàn tay không nhịn được xoa đầu của đứa trẻ trước mặt.

Kuroba này rất muốn dẫn thám tử nhỏ đi chơi với hắn một chuyến, coi như có một kỉ niệm đẹp đi, từ lâu hắn đã nhận ra, cách đối xử với thám tử nhỏ khác hẳn người ngoài.

Edogawa Conan nửa con mắt nhìn tên trộm trước mặt, cuối cùng lại bật cười trước sự ngỡ ngàng của tên trộm.

"Thám tử nhỏ?" - Kaito nhíu mày, khuôn mặt ngơ ngác nhìn con người bé nhỏ trước mặt.

"Ha ha. . . không có gì đâu, nhưng chỉ là khi anh mở lời rủ tôi đi chơi thì lại bao ký ức ùa về." - Conan thầm cười khổ, nơi đó là nơi quyết định số mệnh của Kudou Shinichi kia, đáng buồn cười khi lần nữa bước chân vào nó.

Kaito cảm giác có chút tội lỗi, nhưng tâm trạng hắn đang vui và càng muốn thám tử nhỏ của hắn vui hơn. Bế xốc thám tử nhỏ lên đặt lên vai mình.

"Oi! Này này, anh đang làm cái gì vậy?" - Hai chân trắng nõn vắt qua vai của Kuroba Kaito, bàn tay nắm lấy cổ áo của người kia.

"Chẳng phải nói rồi sao, thám tử lừng danh? Đi Tropical Land với tôi đi, cho dù cậu có tuyệt mệnh từ chối tôi vẫn buộc cậu đi." - Kaito bước ra khỏi nhà, một mạch không nói gì chạy nhanh nhất đến Tropical Land thì mới dừng chân, em hoảng hốt nắm lấy tóc của tên siêu trộm, tóc hắn quả thực rất mềm, còn thơm thơm nữa. . . .

Tropical Land, nơi đây vẫn như lúc trước, đông đảo và nhộn nhịp các trò chơi thú vị.

"Thám tử nhỏ, tới nơi rồi." - Kuroba Kaito đặt Conan xuống, xoa đầu của em đến rối bù, nếu như không phải có đeo mắt kính hắn còn tưởng đứa trẻ trước mặt là mình năm 7 tuổi.

"Biết rồi, siêu trộm, nhưng anh có thể rảnh rỗi đến mức đi bộ đến đây sao? Nhiều lúc làm trộm có vẻ rất nhàn." - Conan châm biếm một câu vào mặt của Kaito, hắn thì chỉ trừng mắt giận dỗi nhìn thám tử nhỏ, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn rồi đi đến tàu lượn siêu tốc.

"Tàu lượn siêu tốc? Kid, anh thực là trẻ con." - Thám tử nhỏ thì thầm bên tai hắn, mỉm cười tinh nghịch.

"Chả phải đây là nơi trước khi mọi chuyện diễn ra sao? Lên nào, thám tử lừng danh." - Kuroba Kaito bế em lên để lên cạnh ghế ngồi của hắn, hắn cũng yên vị thắt dây đai ở trên cho an toàn.

Edogawa Conan lúc này đang trầm mặc, vô vàn câu hỏi trong đầu, nhìn chằm chằm vào nụ cười điển trai của siêu trộm mà em lắc đầu rồi cũng cười theo hắn ta, trong lòng tự nghĩ đây là bệnh cười.

Tàu lượn bắt đầu chạy, từ chậm rồi khi xuống dốc nhanh như tên gọi của nó, mái tóc của Edogawa Conan đều bay trong gió, khuôn mặt nhỏ nhắn này cũng được mặt trời chiếu sáng, trông giống như thiên sứ hạ phàm Kaito thầm nghĩ, đôi mắt cứ nhìn vào con ngươi xanh biếc long lanh kia, nó không phải đại dương sâu thẳm, nó như bầu trời cứ thế mà trong veo và sáng lạng.

"Thám tử lừng danh, hoa hồng xanh tuy tôi không thấy ở đây, nhưng tại sao nó lại ẩn hiện quanh người cậu? Tên trộm Kid này sẽ thua một bước vì cậu mất."

Tàu lượn đến nơi bắt đầu cũng như là kết thúc, dừng lại, tất cả mọi người đều bước xuống khen ngợi trò chơi tuyệt vời này, tất nhiên đối với vị thám tử nhỏ nào đó thì lại cảm thấy rất bình thường, ngước lên nhìn Kuroba Kaito chăm chú.

"Thám tử lừng danh, làm gì nhìn tôi dữ vậy? Mê rồi sao?" - Kaito trêu chọc mà hôn lên mu bàn tay của Conan, dáng vẻ ngẩn ngơ nhìn hắn thì chắc chắn là đang suy tư nghĩ gì đó rồi.

"Vô liêm sỉ! Ai thèm mê anh? Cũng muộn rồi đó, chúng ta về thôi." - Conan nắm lấy ống quần của hắn, đôi mắt to tròn như đang nũng nịu người lớn.

"Về thì về, nhưng cậu đừng tỏ ra bộ dạng như vậy được không? Như vậy làm người ta phạm pháp đấy." - Kuroba Kaito làm như đang bế công chúa, tươi cười với thám tử nhỏ.

Conan tuy không phải là lần đầu bị bế như vậy nhưng đối với tên siêu trộm này em vẫn đỏ mặt, rất muốn quấy nhưng bây giờ bị ép chặt như thế làm gì cũng vô ích.

Hai con người đi ngang qua tháp đồng hồ, thời điểm Kudou Shinichi chưa bị teo nhỏ và gặp gỡ Kid.

"Tháp đồng hồ vẫn như ngày nào. .chậc." - Kaito cười nhẹ rồi nhìn chăm chú vào giây kim đang di chuyển, kỉ niệm lần đầu gặp đại thám tử thực sự làm hắn rất ấn tượng nha.

"Nơi này với anh còn có ý nghĩa gì? Ngoại trừ vụ tôi lấy súng bắn thôi." - Thám tử nhỏ dò hỏi, trong đầu mong không phải là mấy cái tình tiết như tiểu thuyết sẽ xảy ra với siêu trộm Kid.

"Chà, hỏi hay lắm, đây là nơi tôi cùng cô bạn thanh mai trúc mã lần đầu gặp nhau đó. . . . vì cô ấy nên lúc đó tôi đã không ăn cắp thứ gì, đi về tay không." - Hắn gãi gãi má, tâm tư đặt hết vào ngày hôm đó mà không biết có một ánh mắt khó nói luôn im lặng dõi theo hắn.

"Huh, tại sao mình lại khó chịu chứ? Hắn và thanh mai trúc mã như vậy cũng tốt đi, mình không cần quan tâm cho lắm, nhưng điều quan trọng là tên Kid này đang làm cho mình muốn đấm hắn."

Kuroba Kaito và Edogawa Conan đều trở về nhà, cổ họng của em cứ như mắc nghẹn, không biết nên mở lời ra sao với Kuroba.

"Thám tử nhỏ, có chuyện khó nói hay giấu tôi à?" - Hắn áp sát mặt với em, đầy khó hiểu hỏi.

"Nhiều chuyện quá, tôi đang suy nghĩ cách nào để bắt anh thôi!!" - Conan khẽ gào lên, thẹn quá hóa giận.

"Hứ, tôi đi ngủ trước đây thám tử nhỏ, nhưng hãy nhớ nóng giận không tốt đâu nha!" - Kaito đá xoáy thám tử nhỏ của hắn rồi lên lầu, thân hình đứa trẻ ngồi trên sofa trầm mặc một hồi rồi cười tít mắt.

"Kỉ niệm với siêu trộm Kid, tôi sẽ ghi nhớ lại về sau."

Một khoảng khắc nhỏ nhoi, thám tử cùng tên trộm lại lần nữa hạnh phúc, nụ cười tươi rói của thám tử cũng đủ khiến người còn lại mỉm cười theo.

________________________

- Hai người, mau nhanh chóng tỏ tình đi !!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro