#18: Affectionate eyes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thám tử lừng danh không ngừng lườm tên trộm biến thái bên cạnh, miệng phát ra tiếng gừ nhẹ vì tức giận.

"Người yêu bé nhỏ đang giận hờn tôi sao?" - Siêu trộm mở lời trêu ghẹo, hôn lên trán của thám tử nhỏ bé, nhanh tay ôm lấy eo nhỏ kia.

"Kuroba, anh là biến thái thật sao? Tôi đang là trẻ con mà anh cũng có gan lớn như vậy à. . . ?!" - Edogawa đầy bực bội hét vào tai hắn, không thèm nhìn vào mặt của hắn dù gì một chút.

Kuroba im lặng, thám tử nhỏ của hắn. . . thật sự giận rồi.

"Thám tử lừng danh, em giận thật rồi?" - Hắn véo má của Conan, ánh mắt ôn nhu âm thầm nũng nịu.

"Không, có!" - Conan không thèm nhìn mặt gã người yêu, quay mặt sang chỗ khác.

Tên siêu trộm xoa bóp thái dương, việc dỗ các cô gái giận dỗi đối với hắn rất dễ, còn đây là lần đầu dỗ người yêu nên hắn không biết nên làm mẹo gì cả.

Thoáng chốc, mới nhớ ra việc gì đó, đứng dậy pha cho thám tử nhỏ của mình một cốc nước ấm, miệng tươi cười.

"Uống nào, người yêu nhỏ, chỉ một chút thôi được không. . . ?" - Kaito hôn lên đỉnh đầu của đứa nhỏ, đan vào lòng bàn tay của nó.

Edogawa bất lực, chỉ có thể ngoan ngoãn cầm cốc nước ấm lên, vừa uống nhấp thứ hai thì đôi ngươi dần tối như mực, ngã vào người của tên trộm mà thiếp đi.

"Xin lỗi, thám tử nhỏ của tôi, tôi không muốn em gặp nguy hiểm như trước kia." - Kuroba Kaito mặc trên mình bộ đồ Kaitou Kid, bế thám tử lừng danh lên phòng và đặt người đó trên giường, cẩn thận đắp chăn rồi mới rời đi, không quên để lại một nụ hôn trên gò má.

Tấm áo choàng trắng cùng gió chào hỏi nhau sau bao tuần không gặp, Kaitou Kid bay trên không trung, làm một việc mờ ám mà không ai đoán được. . . .

Khoảng chừng vài tiếng sau, đại thám tử mơ màng tỉnh lại, phát hiện xung quanh không thề có một bóng dáng, hoảng sợ tột độ, đôi chân ngắn bước ra khỏi phòng mà đi xuống dưới nhà tìm gã người yêu đáng ghét của mình. Một thân ảnh trắng nằm dài trên ghế sofa, với vài vết chày trên mặt và bộ đồ dính bụi.

Edogawa kiểm tra tình trạng của siêu trộm, thở phào khi thấy chỉ là vết thương ngoài da. . . nhưng, ở ngay vai của hắn bị chảy một ít máu tươi. Thám tử nhỏ cắn răng, lục đục chạy đi tìm hộp sơ cứu, thám tử nhỏ vừa giận vừa xót cho hắn, tại sao gặp nguy hiểm mà lại hành động một mình?

Conan nhẹ nhàng băng bó vết thương trên vai của siêu trộm, dán băng cá nhân lên một vết chày trên khuôn mặt điển trai kia, nụ cười hiền dịu khi thấy hơi thở của tên trộm đều đều. Bàn tay nhỏ bé của đại thám tử vuốt ve gương mặt của hắn, vụng về hôn vào môi.

Thám tử nhỏ không yên tâm để hắn nằm một mình, bò lên dụi vào ngực của hắn, đôi mắt dường như hơi ướt nhẹ nhưng cũng qua đi, bình tĩnh ngủ sâu khi biết hắn đang yên giấc.

Kuroba Kaito tỉnh dậy, phát hiện bản thân đã được đắp chăn mới ngỡ ngàng, vết thương đều đã được ai đó băng lại. . . trong tấm chăn hình như còn có một vật bé bé đang ngái ngủ không phát ra tiếng. Kuroba hiểu được chuyện gì đã xảy ra, nằm xuống ôm lấy vị người yêu nhỏ của mình thật chặt, không ngừng hôn lên khuôn mặt bé xíu ấy.

"A. . . ." - Conan mở mắt, thấy được tên trộm đã lấy lại vẻ mặt hồng hào mới nhẹ nhõm mỉm cười, tĩnh lặng dựa vào người hắn.

Kaito hít lấy mùi hương của người yêu nhỏ, đây là cách để hắn xả stress cũng như chán nản, khuôn miệng càng rộng hơn khi tiếng kêu khe khẽ của Conan nhí nhoi vang.

"Anh cảm thấy trong người mệt không?" - Nhắm mắt để thư giãn, được người bao bọc chở che và yêu thương là điều em quý trọng nhất.

"Không thề mệt a, nhờ có người yêu nhỏ hết đó. . . Người yêu nhỏ chắc hết giận tôi rồi nhỉ?" - Kuroba trìu mến nhìn đứa nhỏ, hạnh phúc khi được tận cảnh ngắm nhìn mỹ nhân.

"Anh mơ đi. . . tôi còn có khi giận anh thêm đấy, trộm đại ngốc!" - Thám tử nhỏ mắng nhiếc, nhưng nếu để ý thì trông câu nói đều không có ý mắng chửi, thay vào đó đang rất lo lắng cho gã người yêu.

"Fu~ rõ ràng đang lo cho siêu trộm này đây mà, người yêu nhỏ thật sĩ nha."

Kaito cười khúc khích, hôn lên cổ của đứa nhỏ rồi dụi đầu vào hõm cổ của nó, cái tay hư không nhịn được mà sờ soạng cánh mông.

Conan bị giữ chặt nên e rằng chỉ có thể ngoan ngoãn cho tên trộm này giở trò, lại nghịch ngợm mái tóc xù của hắn như thói quen yêu thích.

"Siêu trộm đáng ghét, lần sau đừng đi mạo hiểm một mình được không. . ? Tôi không có thích việc làm của anh." - Thám tử lắp bắp nói lên tiếng lòng của mình.

"Được thôi, tôi cũng không muốn để người yêu nhỏ của mình lo âu đâu." - Kaito sủng nịnh hôn vào vành tai của đại thám tử.

Người yêu nhỏ của hắn hài lòng cười nhẹ, ánh mắt không ngừng dõi theo từng cử động của hắn, trìu mến, lo lắng, hạnh phúc đều có đủ trong con ngươi xanh biếc của bầu trời.

"Kuroba, anh hãy nhớ rằng, nếu như anh lại để bản thân gặp nguy hiểm thì tôi sẽ bỏ mặc anh ở đó luôn!"

_________________________

- Hai bạn trẻ đều lo cho nhau hết trơn, thả hint bùng bùng luôn~

(Độc giả đáng yêu, sau này có thể hai người họ sẽ dẫn nhau vào lễ đường trắng xóa!!!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro