#19: Jealous

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kuroba Kaito vừa phát hiện ra một điều mới mẻ về nhóc con thám tử hay còn gọi là người yêu nhỏ của hắn.

"Kuroba, có vẻ Kid được các cô gái yêu thích lắm nhỉ?" - Edogawa quay mặt nhìn hắn, nở một nụ cười gượng gạo, khoé miệng giật giật.

Miếng chocolate trên tay của tên siêu trộm rơi xuống sàn nhà, hắn cứng đờ không biết nên nói gì, trong không khí nồng nàn mùi giấm. . . .

Vừa rồi, một tạp chí đã đưa tin về câu nói "Làm xao xuyến tim của các cô gái trẻ", với hình ảnh Kaitou Kid thần thần bí bí che khuất khuôn mặt, nụ cười đầy trêu hoa ghẹo nguyệt.

Trong lòng của thám tử lừng danh rất muốn đánh cho gã người yêu của mình, siêu trộm vẫn chỉ là trăng hoa hết thuốc chữa.

"Người yêu nhỏ, em đang ghen vì mấy điều nhỏ nhoi đó?" - Kuroba giữ Poker face của mình, điệu bộ cún con bị oan.

Edogawa không khỏi nhíu mày trước tên trộm trước mặt, lớn xác nhưng tâm hồn thì như con nít.

Một bông hoa cài trên ngực áo của đại thám tử, siêu trộm vuốt ve cái bụng nhỏ nhỏ mềm mại.

"Biến thái!!" - Thám tử cốc vào đầu của gã người yêu, giận dỗi bỏ lên phòng.

Kuroba bĩu môi, vừa vào lúc này, một cuộc gọi hẹn đi chơi của cô bạn Nakamori vang lên, hắn mỉm cười đầy sâu xa, lặng lẽ rời khỏi nhà không nói một tiếng nào.

Trên phố, một nam một nữ trò chuyện với nhau đủ thứ trên đời.

"Aoko, cậu sẽ hành động thế nào nếu người yêu của mình giận dỗi?" - Kaito xoa xoa cằm như ai đó, trong đầu hiện ra hình ảnh thám tử nhỏ bé chùm kín chăn ngủ như chết.

"Ồ. . . nếu như là tớ thì tớ sẽ dỗ dành người đó, có lẽ là chỉ cần dùng hành động hoặc là mua đồ gì đó đi?"

"Hành động. . . mua đồ. . A, hiểu rồi!" - Kaito mừng rỡ reo lên, tiếp tục cười đùa với cô bạn thanh mai trúc mã, vô tư đến quên mất có ai đó đang phát ra cảm xúc khó tả.

Đứa nhóc nhỏ xíu với cọng ăng ten nghiến răng nhìn "đôi cẩu nam nữ", ánh mắt viên đạn dành cho siêu trộm.

Kuroba vừa về đến nhà đã cảm nhận được không khí khác thường, một mùi khét khét tanh tanh bất giác làm trái tim hắn muốn bay ra. Edogawa Conan bước ra với một cái đĩa trên tay, vật thể bí ẩn đen thui đã được xếp ngay ngắn.

"Về rồi à, siêu trộm?" - Conan ngồi trên ghế, trừng mắt nhìn hắn.

Kuroba Kaito thật tình muốn phản bác lại không khí chua chua này, nhưng vừa muốn nói thì lại bị doạ sợ bởi người yêu nhỏ, hắn ngoan ngoãn ngồi kế bên vị thám tử nhỏ, một câu cũng không dám nói.

"Kuroba, có vẻ anh còn thầm thương cô bạn đáng yêu của mình lắm nhỉ?" - Thám tử nhỏ thay đổi sắc mặt, ánh mắt đượm buồn nhìn xuống đùi.

"Ách. . . người yêu nhỏ, em đang nói cái gì vậy? Không đời nào có chuyện đó đâu!!" - Kuroba nhảy dựng lên, não như được khai sáng mà hiểu rõ vấn đề.

Người yêu nhỏ bé ngước lên nhìn hắn, đôi mắt to tròn lộ ra vẻ nghi hoặc và xen lẫn bất ngờ, ấp úng cứ như thiếu nữ đôi mươi. Sau khi giải thích một lượt với thám tử lừng danh của mình, Kuroba lau đi mồ hôi trên trán, lại liếc nhìn trên bàn.

"Thám tử nhỏ, em chiên cá. . . !?" - Trong lòng Kaito hoảng sợ tột độ, nhanh tay ôm lấy đùi của thám tử nhỏ mà dụi đầu vào.

"Đùi của bé con thật mềm và thơm. . . mình tính ra cũng có phúc đi."

Edogawa đang rất nhục nhã, vì hiểu lầm mà xém nữa làm ra chuyện động trời, đã vậy còn cố tình chiên cá khét doạ siêu trộm mà mình yêu nữa. Cái tay nhỏ của Edogawa xoa nhẹ tóc của hắn, im lặng nhìn tên trộm vô liêm sỉ dụi mặt vào khe đùi của mình.

"Xin lỗi. . ."

"Cái gì, thám tử nhỏ?"

"Tôi xin lỗi anh, Kuroba. . . . chuyện này là do tôi mất bình tĩnh thôi, mong anh tha thứ, được không?" - Đại thám tử nhỏ giọng, cứ như một đứa trẻ phạm lỗi với phụ huynh.

Tên trộm không nói gì, véo nhẹ đùi trong của thám tử nhỏ, ngẩng mặt lên cười đầy thích thú.

"Được được, người yêu nhỏ của tôi thì không cần phải xin lỗi đâu nha, vả lại tôi phải là kẻ có lỗi mới đúng!" - Kuroba ôm lấy eo của thám tử nhỏ, không thể bỏ thói quen đặt bàn tay phải vào cánh mông.

Conan hôn lên má của hắn, khuôn mặt đỏ bừng cúi gằm xuống, đây có thể coi như nụ hôn mà vị thám tử nhỏ dành tặng cho gã người yêu này, không khỏi tươi cười khi nhìn thấy phản ứng bất ngờ của hắn.

"Thám tử nhỏ, người yêu nhỏ của tôi vừa biết ghen vừa biết chủ động, thật là một bé ngoan nha." - Kuroba cười nhẹ, vuốt ve đôi môi xinh đẹp của thám tử lừng danh.

"Đồ ngốc, ai mà thèm ghen. . . !" - Bị phát hiện ghen tuông Conan phủ nhận không thôi, nếu như gật đầu đồng ý rằng mình ghen vớ vẩn thì nó rất mất mặt.

"Người yêu bé nhỏ, em thật là làm người ta càng yêu thương thêm. . !"

Tên trộm ngập tràn vui vẻ ôm lấy người mình yêu, mái tóc có thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ và khuôn mặt trẻ con như thể búng ra sữa, hắn đã mê mệt vị này thật rồi.

___________________________

- Thám tử cũng thật là tsundere ha?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro