#20: Holiday

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn nghĩ bản thân sẽ có cảm xúc gì khi có được một ngày lễ ở nhà hoặc đi chơi cùng người mình thương?

Một bài đăng đã rầm rộ lên mấy ngày nay, Edogawa Conan cũng vô tình bắt gặp nó, định nói ra cảm xúc của mình thì lại không thể nghĩ ra được gì, mà cũng thật may mắn. . . một ngày nữa là sẽ có kỳ nghỉ lễ, lúc đó thám tử lừng danh có thể thong thả đi chơi cùng gã người yêu quái trộm.

Bây giờ đã là ngày nghỉ lễ, tên ngốc Kuroba kia đang tắm rửa, để cho thám tử nhỏ của mình nằm cuộn tròn như mèo con trên giường. Vị thám tử trong suy nghĩ của tên trộm từ lâu đã thức sớm hơn cả hắn, lười biếng đi xuống nhà rình mò như ăn cắp.

Đại thám tử ngước nhìn tờ lịch, khoanh tròn lên bằng bút đỏ cho nổi bật, lại đứng trước cửa phòng tắm chờ cho siêu trộm bước ra ngoài, gương mặt còn ngái ngủ hiện lên đường nét giận dỗi, nếu hắn ngắm được toàn cảnh như này thì thám tử lừng danh đã bị đè ra hôn.

"Cạch"

"Ủa? Thám tử bé nhỏ của tôi dậy rồi sao? Thì ra lại có lòng tốt chờ đợi tôi đây nha nha. . ." - Kuroba quấn mỗi khăn tắm ngang hông, khom lưng cười tít mắt với Edogawa.

"Xùy, thật là tự mãn, mau mặc quần áo đoàng hoàng đi, anh muốn chạy long nhong trong nhà mà không mặc đồ sao?!" - Một cú búng trán bạo lực từ phía thám tử nhỏ, Kaito ánh mắt rưng rưng nhìn vào đôi mắt ấy, biểu hiện "Chả biết thương người" quay đi để mặc quần áo.

Kuroba vui vẻ bế ngang người yêu nhỏ của mình, hắn vừa thấy người yêu nhỏ đang mặc áo cổ cao màu đen liền sáng mắt lên, trông thì kín đáo nhưng vẫn có vẻ rất toát ra vẻ đẹp vốn có. Mà, cho dù đại thám tử này có mặc hay không mặc đồ siêu trộm cũng đều rất si mê và dường như bị hút hồn vào con ngươi xanh biếc tự tin kia.

"Bé con người yêu nhỏ, cho dù có là hoàn cảnh nào em cũng đều bị đẹp sao? Mặc quần đùi, áo khoác, cổ cao và khoả thân. . . Chậc, bỏ đi."

Xua tan ý nghĩ không mấy thiện lành, Kaito cùng vị người yêu nhỏ bước ra ngoài, bàn tay to lớn nắm chặt lấy tay nhỏ như thể sợ nó sẽ buông ra.

"Thám tử nhỏ, em đang đi ra khỏi lề đường cho người đi bộ đó. . ." - Kaito bất lực nhắc nhở, người yêu nhỏ của hắn đang sáng cả hai mắt, trông rất chi là trẻ con và thơ ngây.

Conan không thèm để ý lời của siêu trộm, em đã thật sự háo hức ngày lễ này, quên mất đang đi cùng với tên người yêu lớn xác, chạy lại gần tiệm gấu bông.

"Eh? Người yêu nhỏ. . . . " - Kuroba mới nhìn sang cửa tiệm, thì ra vật trưng bày là gấu nhồi bông hình Kid. Dáng vẻ của thám tử nhỏ đang rất thèm thuồng con thú nhồi bông kia, quay gương mặt non nớt ra cầu xin cho hắn mua một con.

". . . Em hại tôi rồi, thám tử bé nhỏ." - Hắn lẩm bẩm, bất đắc dĩ phải bỏ tiền ra dung túng cho vị thám tử của mình.

Conan một tay ôm lấy gấu bông Kid, tươi cười hôn nhẹ lên nó, tay còn lại để cho siêu trộm giữ lấy. Còn tên siêu trộm kế bên không ngừng tỏ ra chán ghét con nhồi bông có hình của "Chính mình", hắn đang ghen với một vật vô tri vô giác.

Kuroba ngồi xổm xuống, ôm lấy lưng của đứa nhỏ, giọng đầy đáng thương rên lên.

"Thám tử nhỏ. . . hôn tôi đi, đừng có hôn nó nữa mà, đi đi. . ." - Kuroba giật lấy con gấu bông, giấu sau lưng.

"Ơ, này!" - Conan khó chịu ra mặt, nhưng tâm tình thì lại càng tốt hơn, được thấy rõ ràng phần tính cách trẻ con của hắn khiến thám tử nhỏ không khỏi muốn yêu hắn thêm.

Một tiếng chụt nhỏ nhẹ từ đôi môi của thám tử, Conan ôm lấy cổ của gã người yêu rồi hôn lên má của hắn, ánh nhìn ôn nhu và hạnh phúc. Nụ cười trêu chọc cũng đổi thành chiều chuộng tên trộm này, tim lại đập tình lại dâng.

Lỗ mũi Kuroba hừ một cái, hôn vào bờ môi đáng yêu của người yêu nhỏ, nhẹ nhàng dành cho thám tử nhỏ vài giây thoả mãn ham muốn âu yếm. Ngón tay trỏ khe khẽ vẽ một vòng tròn trên lưng của Conan, đường phố vắng người là địa điểm hợp lý để một cặp đôi mây mưa. . .

Siêu trộm đặt thám tử trong vòng tay mình, để cho thám tử nhỏ một chỗ dựa thoải mái và yên lặng ghi nhớ nụ cười như hoa nở này.

"Người yêu nhỏ, em biết không? Từ lúc chúng ta yêu nhau, hình em càng ngày thèm thuồng hơi thở của tôi."

"Cảm xúc sao? Là bình yên. . . . Ở bên anh tôi càng thấy bản thân lại muốn yêu anh thêm."

Ngày nghỉ lễ đặc biệt này tựa hồ kỷ niệm yêu nhau của cả hai, hai bên đều nghiện ôm ấp và hôn lấy nhau, tướng phu thê đang hiện càng rõ.

____________________________

- Tôi rất muốn viết thêm yếu tố ngược thêm cho câu truyện này, nhưng thật sự không có lý do nào để cản trở mối duyên của hai người họ hết ha ha.

(Ôi trời ơi, tôi thích viết truyện tình cảm nhưng không biết viết thơ, mai tôi phải làm sao?! Tôi chưa soạn bài T_T)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro