#21: Don't mind

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói tình yêu cho dù có nồng thắm đến mấy cũng có lúc tan cuộc, nhưng đối với Kuroba Kaito và Edogawa Conan thì hoàn toàn ngược lại.

"Thám tử nhỏ?" - Kuroba Kaito vừa ngủ dậy đã thấy người yêu nhỏ của mình đang nói chuyện điện thoại, cầm lấy nơ đổi giọng thành Kudo Shinichi.

Thám tử lừng danh quay sang nhìn hắn, ánh mắt lộ ra vẻ thiếu ngủ hoàn toàn.

"Tối qua tôi giúp thanh tra Megure phá một vụ án. . . giờ mới xong việc nên mất ngủ cả đêm." - Edogawa nhỏ giọng nói, nằm lăn lộn trên giường.

Kuroba nhịn cười nhìn cục thịt di động trên giường, yêu thương ôm chặt lấy thám tử nhỏ của mình, đặt một nụ hôn lên trán của đứa nhỏ.

"Thám tử, em muốn đi dạo không?" - Kuroba xoa đầu người yêu nhỏ của mình, ánh mắt 3 phần bất lực 7 phần nuông chiều.

Thám tử nhỏ gật đầu, im lặng cho tên trộm bế mình chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Conan không khỏi dựa vào ngực của hắn để có thể ngủ thêm một ít nữa, lim dim nghe tiếng nói ở ngoài đường và tiếng chim hót.

Tên trộm phì cười, hôn lên má của vị thám tử này, hắn biết, một tháng nữa sẽ đến ngày sinh nhật của thám tử nhỏ này. . . Mà vị này thật là không biết nghĩ cho bản thân! Quầng mắt hơi thâm đen làm hắn xót vô cùng, chỉ ước bản thân không lo ngủ để có thể ép buộc người yêu nhỏ ngoan ngoãn nằm với hắn.

Kaito bước vào một tiệm đồ ngọt, tinh tế biết thám tử lừng danh đang rất mệt mỏi. Hắn để thám tử nhỏ ngồi trong lòng mình, sờ soạng eo của thám tử.

"Một lemon pie và sữa nóng với croissants, cám ơn." - Trước khi để người yêu nhỏ đòi uống thứ cà phê đen khó nuốt kia, tên trộm mặc cho bị lườm mà vẫn mặt dày cười tươi.

"Tôi không phải trẻ con đâu, Kuroba!" - Conan bĩu môi, khó chịu nói ra.

"Này này, người ta là lo cho em đó, uống cái thứ đó không hay chút nào. . . Uống sữa một chút thôi, đi nha?" - Kuroba nháy mắt, ngón tay mân mê đôi môi nhỏ như muốn hôn ngay tại chỗ.

Đại thám tử thở dài trong lòng, em đã chiều chuộng tên khốn khiếp này bao nhiêu lần rồi?

Thám tử nhỏ di chuyển bàn tay nhỏ của mình, kéo lấy ngón út của hắn, khuôn mặt cúi xuống để che đi màu đỏ ngượng ngùng, cái này, thật là nhìn vào người ta sẽ tưởng đây là con gái mất.

Kaito nắm lấy bàn tay nhỏ của thám tử, hình hài trẻ con này thật mềm mại và đáng yêu, khi yêu con người này hắn lại càng muốn bảo vệ, đã bao lần gặp nguy hiểm không ai đùm bọc, bây giờ đã có Kuroba Kaito này bên cạnh rồi.

Hai con người còn đang yên lặng hưởng thụ cảm tình thì hai giọng nói quen thuộc từ bàn phía trên khiến bầu không khí tan rã, đồng loạt nhìn lên.

"Ran, tên cuồng suy luận đó thực sự tệ như vậy sao? A. . . Thật tình, lại rớt cái túi xách rồi!" - Tiểu thư Suzuki nói lớn, vẻ mặt tức giận không thôi, vừa chửi mắng vừa an ủi cô bạn thân của mình.

"Sonoko. . . Tớ cũng không thể tin được đâu, nhưng, lúc tớ hỏi bố mẹ cậu ấy thì họ đã nói cậu ấy đang theo học tại trường mới, có thể sẽ không về hoặc là ít nhất thì 10 năm." - Ran Mouri buồn bã cười nói, vấn đề tình cảm chỉ còn một chút nữa là buông bỏ hoàn toàn, nhưng cô nàng vẫn không tin được chuyện đó, rất khó chấp nhận.

Edogawa nheo mắt không dám nhìn thẳng bóng lưng người con gái kia, sự thật này rất khó chấp nhận, nếu nói ra hết thảy thì tinh thần của cô ấy càng sụp đổ hơn, im lặng trông thì tàn nhẫn nhưng càng nói chỉ càng gieo mầm hi vọng viễn tưởng.

Kuroba Kaito thấy được người yêu nhỏ của mình lại suy nghĩ tiêu cực, vuốt vuốt lưng nhỏ.

"Thám tử, em không sai đâu. . . Đừng suy nghĩ tiêu cực về ngày ấy nữa, việc em buông bỏ cô gái đó là quyết định đúng đắn cho cả hai." - Kuroba nhẹ giọng, hôn lên mu bàn tay của thám tử nhỏ.

Edogawa lúc này mới hoàn hồn, khẽ gật đầu, tâm tình bỗng tốt hơn khi dụi mặt vào ngực của hắn.

"A nào, người yêu nhỏ. . ." - Kaito nhịn cho bản thân trêu ghẹo người yêu nhỏ, múc một miếng bánh chanh đưa ra trước mặt đứa trẻ.

"Aa. . . ." - Thuận theo hắn mà ăn lấy miếng bánh, tít mắt cười như trẻ con được nhận quà. Conan vẫn là bị siêu trộm điển trai này làm cho mê hoặc, mê đến độ yêu không cần phải nghĩ.

Thám tử nhỏ uống sữa ực ực một hơi, mép miệng dính lại miếng kem chanh và sữa bò, Kuroba thấy vậy liền giở trò, liếm lên môi của thám tử nhỏ còn mặt đầy vẻ tán thưởng mà gật đầu khen ngọt.

"Ui nha, ngọt của sữa và kem chanh chua dịu quá ta." - Hắn cười ranh ma, ấn nhẹ lên môi dưới của người yêu nhỏ.

"Tên này!!" - Muốn chửi cũng không thể, Conan nhéo mạnh lỗ tai của siêu trộm làm hắn chỉ có thể ứa nước mắt xin tha.

Thật lòng, trong tâm của đại thám tử đang nở hoa, được gã người yêu to xác an ủi rồi còn làm cho em cảm thấy vui lên, tên trộm ngu ngu ngốc ngốc này chính là người yêu của em đấy!

"Trộm ngốc ngốc ạ, anh biết cách tán tỉnh con nhà người ta, cũng biết cách làm tôi vui sao? Không biết nên yêu anh hay ghét nữa a. . ."

____________________________

- Những chap như này thường là kể về sự gia tăng tình yêu giữa họ.

Bật mí tương lai: Các bạn độc giả, truyện có thể sẽ không ra chap trong vài ngày, ngày ra chap sẽ là 26/9, kèm theo đó là một chap nói về quà sinh nhật của Edogawa Conan!

Một điều nhỏ nhoi: Trong lúc chán nản vì tiết học ở trường, tôi đã nghĩ đến "The Wedding" của họ nha, phiên ngoại sẽ xuất hiện sau ngày trọng đại ấy~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro