Chương 16: Lời nguyền của viên đá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: CÓ YẾU TỐ INCEST! AI DỊ ỨNG XIN CLICK BACK!

•••

Khám nghiệm tử thi đã phát hiện ra rằng trước khi chết nạn nhân chỉ còn mỗi mắt phải, mắt trái đã bị móc ra nhưng không rõ là ở đâu và khi nào. Bất ngờ hơn nữa, hoá ra viên đá không hề mất tích, nó vẫn luôn ở bên người của Celine. Là ở đâu? Ở bên mắt trái của anh ấy, thế chỗ cho con mắt đã bị móc ra.

Shinichi cầm viên đá lên nhìn, thì ra Redamancy có hình dạng con mắt, khoác trên mình một màu đỏ rượu. Thật ra, Redamancy còn có biệt danh "Con mắt của tình yêu", bởi lẽ người trong gia tộc luôn truyền từ đời này sang đời khác câu chuyện rằng "Hễ ai nhìn vào viên đá, người đó sẽ thấy được người mà mình yêu thương nhất hoặc bạn đời của mình". Nhìn viên đá một hồi, Shinichi bỗng trợn tròn mắt giật mình, rồi đưa lại Redamancy cho phía cảnh sát.

Chỉ đứng yên một chỗ chờ đợi kết quả không phải là phong cách của Kudo Shinichi, nên cậu liền đi tìm quản gia của dinh thự để hỏi một số thứ. Gia đình của bác đã làm quản gia cho gia tộc này được rất nhiều đời, không có chuyện gì trong gia tộc Amour mà bác không biết, nhờ vậy mà quản gia đã cung cấp cho Shinichi rất nhiều thông tin đáng giá cho vụ án. Ngoài ra, bác quản gia còn đưa lại cho cậu quyển nhật kí của Celine, với hi vọng nó sẽ giúp được gì đó. Shinichi vừa đi vừa đọc quyển nhật kí, định quay về phòng khách thì đột nhiên có một cánh tay kéo cậu vào căn phòng khác. Miệng cậu nhanh chóng bị bịt lại nên không thể kêu lên. Nhìn bàn tay đang đặt trên miệng mình, cộng thêm cảm nhận cơ thể đang dán sau lưng mình, Shinichi có thể chắc chắn đây là tên KID chứ không ai khác.

- Suỵt! Đừng manh động, thưa ngài thám tử.
Tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu một chút thôi... — Dứt lời, bàn tay của KID rời khỏi mặt của Shinichi.

- Ngươi trốn ở đây à, KID? Ngươi tốt nhất nên nói rõ cho ta biết chuyện gì đã xảy ra ở trong phòng của Amour Celine. Tại sao ngươi lại để bản thân bị nghi ngờ? Ngươi chưa từng giết người cơ mà? — Shinichi nói với giọng bình tĩnh, nhưng cơ thể cậu run nhè nhẹ. Phải chăng chàng thám tử đang lo lắng cho tên siêu trộm?

- Đây cũng là chuyện mà tôi muốn nói với cậu. Xin cậu hãy nghe hết và thay tôi tóm tên hung thủ...

***

- Tôi đã biết kẻ giết người thật sự là ai rồi!

Shinichi bước vào phòng khách, nơi mọi người đang tập trung đông đủ.

- Cậu Kudo đã biết hung thủ là ai rồi sao? — Nakamori xác nhận lại, không kìm nổi sự vui vẻ của bản thân.

- Ai? Là ai đã hại anh trai tôi?! — Hellen ngày càng mất bình tĩnh, có lẽ cậu không chịu nổi cú sốc này nên bùng nổ cảm xúc.

- Ồ cậu thám tử lừng danh biết ai là hung thủ rồi à? Đừng làm tôi buồn chán với suy luận của cậu nhé — Narcissist nhìn Shinichi với vẻ khinh thường, môi khẽ nhếch lên.

- Cậu đã biết hung thủ là ai ư? — Nét mặt của Dino trở nên căng thẳng — Là tên KID đúng chứ?

- Đừng giả vờ nữa. Hung thủ là anh đấy, Dino! — Ánh mắt Shinichi sắc bén nhìn về phía gã.

- Cậu cho rằng tôi là hung thủ? Đừng vô lý thế chứ? Cậu có chứng cứ gì để kết luận tôi?

- Anh đã biến mất một khoảng thời gian trong lúc chúng tôi tập trung ở phòng khách đúng chứ? Anh làm gì trong khoảng thời gian đó? Và làm sao anh ra ngoài được khi phòng khách bị khoá? Hay ngươi khoá chính là anh?

- Vớ vẩn! Sao tôi biết được là phòng khách sẽ bị khoá sau khi tôi rời đi chứ? Với cả hôm nay chủ nhà đến thu tiền thuê nhà nên tôi phải chạy về, xong việc tôi liền chạy lại đây.

- Có thật là thế không? Đây là cuốn nhật kí của Amour Celine, cùng với đó là một số thông tin điều tra về anh mà bác quản gia đã đưa cho tôi. Chắc anh không biết rằng quản gia đã luôn âm thầm sai người điều tra và theo dõi anh nhỉ? Và họ biết được rằng anh đã lên kế hoạch để cướp viên đá Redamancy từ khi rời khỏi gia tộc...

- Đúng là tôi có ý đồ với viên đá! Nhưng không có nghĩa là tôi muốn sát hại anh trai mình! — Dino mất bình tĩnh cắt ngang lời của Shinichi.

- Vào lúc anh đang xô đẩy nạn nhân thì tên KID, người vô tình chứng kiến tất cả, đã chen vào kế hoạch của anh, đúng chứ? Và rồi anh chuyển hướng định đổ hết mọi tội lỗi cho KID, phải không?

Dino rùng mình...

Sao cậu biết...

Trong lúc cảnh sát và những người kia không để ý, gã lẻn ra ngoài, khoá phòng khách bằng chìa khóa gã lấy được của Hellen. Rồi gã đi lên phòng của Celine.

- C-cậu vào đây làm gì? Đi ra ngoài!

Celine đã nói như vậy khi nghe thấy tiếng động của gã. Khi đó gã mới nhận ra, à thì ra anh ấy đã biết kế hoạch của gã từ lâu. Vậy cũng có nghĩa là viên đá không hề mất tích, là anh ấy cố tình giấu đi để gã không lấy được nó.

Gã tóm lấy cổ áo Celine, tra hỏi tung tích của viên đá. Nhưng anh ấy nhất quyết không trả lời. Theo kế hoạch thì gã sẽ giết Celine cướp lấy viên đá, sau đó sẽ xử lý luôn chướng ngại vật là Hellen. Nhưng giờ không biết viên đá đang ở nơi nào, quá tức giận, gã đã đẩy anh ấy ngã. Đầu Celine đập vào cạnh bàn có ở trong phòng, máu chảy không ngừng, tạo thành một vũng nhuốm đỏ.

Gã giật mình khi phát hiện ra sự hiện diện của KID, hắn đã chứng kiến tất cả! Gã đang định sắp xếp đây là một vụ tai nạn, rằng Celine đã vô ý trượt chân ngã và dẫn đến câu chuyện bi thương. Nhưng KID đã biết hết tội ác của gã, gã đành phải đổ hết tội lỗi cho hắn.

- Để tôi đưa ra một bằng chứng thuyết phục hơn nhé — Shinichi nhếch miệng cười, giọng bình thản như đang trò chuyện xã giao với bạn bè hơn là đang đưa ra bằng chứng kết tội hung thủ — Trong lúc hung thủ tính trốn chạy, KID đã bắn ra một lá bài nhằm ngăn tên hung thủ chạy trốn. Nhưng có lẽ vì quá vội vàng nên hắn đã bắn lệch, lá bài sắc nhọn ấy chỉ làm rách một mảnh vải trên áo hung thủ. Cũng vì vậy mà chúng ta đều nhìn thấy ở hiện trường có một mảnh vải trắng và lá bài của KID, chúng đã gây nên hiểu lầm cho chúng ta. Giờ thì tôi hỏi anh, lúc sáng anh chỉ mặc áo sơ mi, tại sao bây giờ lại mặc thêm áo khoác đen? Thời tiết hôm nay không quá nắng cũng như là không lạnh lẽo gì, phải chăng anh đang muốn che giấu chiếc áo đã bị KID làm rách? Anh vừa mua cái áo khoác này đúng chứ? Thậm chí anh còn chưa cắt mác của áo.

Shinichi nói đến đây gã liền khuỵu gối xuống, xem như nhận tội của mình.

- Động cơ gây án của cậu là gì? Cậu ham muốn tài sản nhà Amour đến vậy sao? — Thanh tra Nakamori nhíu mày, đúng là đồng tiền luôn dễ dàng tha hoá con người.

- Không, tôi chỉ muốn trả thù Amour Yutaka và gia tộc của ông ta. Cái ngày mà cha đưa tôi và mẹ về ra mắt gia tộc, ông ta đã rất tức giận, không những không chấp nhận chúng tôi mà còn chửi rủa chúng tôi rất nhiều. Những ngày tháng sống ở nơi này chả khác gì địa ngục, ai cũng khinh miệt mẹ con chúng tôi, kể cả người hầu cũng vậy. Mẹ tôi và tôi đã làm gì sai chứ? Tôi đã phải luôn nhẫn nhịn. Đỉnh điểm là khi ông ta thuê người dàn dựng rồi sát hại mẹ tôi! Ông ta phải trả giá! Ông ta phải chịu đựng nỗi đau mất cháu, mất luôn cả gia tài của mình!

- Nhưng cặp song sinh chưa từng làm gì anh, đúng chứ? Anh đã bị hận thù làm mờ con mắt rồi... — Shinichi thấp giọng nói.

- Haha... Tôi được sinh ra bởi lỗi lầm của mẹ cha, vậy cuộc đời tôi liệu có phải là một sai lầm?

Trong lúc cảm xúc Dino đang rớt xuống đáy sâu, Hellen chạy lại vồ lấy cổ áo gã, điên cuồng chất vấn:

- Anh! Là anh giết anh trai tôi! Anh nên đi chết đi! Anh trai tôi đã làm gì anh chứ?! Anh ấy luôn đối xử tốt với anh mà! Tại sao chứ!?

Cảnh sát vội chạy đến tách hai người ra, đôi mắt của Hellen đỏ ngầu, vành mắt ướt đẫm. Cậu ấy muốn khóc nhưng lại không được.

- Anh Hellen xin hãy bình tĩnh. Còn một vấn đề nữa tôi chưa làm rõ với mọi người. Anh không thắc mắc tại sao viên đá lại ở bên mắt trái của anh mình sao? — Tông giọng của Shinichi ngày càng nghiêm túc.

- T-tại sao? — Câu hỏi ấy khiến Hellen dần cảm thấy mơ hồ.

- Anh Celine không hề yếu, cũng có nghĩa là anh ấy sẽ không dễ dàng chết vì một cú ngã như vậy. Chính Celine đã tự dàn dựng vụ tai nạn để che đậy việc anh ấy móc mắt của bản thân.

Đùng!

Hellen ngỡ như cả thế giới đã sụp đổ bên tai cậu ấy.

Shinichi kéo cậu ấy ra khỏi cơn mơ hồ rồi lại đẩy cậu ấy đến trước sự thật tàn nhẫn. Cả người Hellen đông cứng, như đang đứng trong vũng bùn, không thể di chuyển, không thể thoát ra khỏi hiện thực này.

Khi đọc cuốn nhật kí, Shinichi khá sốc. Thì ra trước đây, Celine đã từng được tiếp cận viên đá Redamancy. Anh ấy đã nhìn thấy hình bóng Hellen trong viên đá đó. Đúng vậy, anh ấy yêu chính người em trai ruột thịt của mình. Tình yêu này là một thứ cấm kị, là một bí mật anh ấy đã luôn chôn sâu trong trái tim.

Hiếm ai biết được rằng viên đá này cũng có một lời nguyền, "Người bạn yêu thương sẽ phải đối mặt với một kiếp nạn hoặc một chuyện kinh khủng nào đó". Tuy trường hợp lời nguyền này linh nghiệm là hy hữu, nhưng Celine luôn cảm nhận được sẽ có bi kịch ập lên người anh em họ. Sau đó, Celine được quản gia báo về âm mưu của Dino. Cũng từ đấy mà anh ấy âm thầm chuẩn bị cho kế hoạch giấu đi viên đá.

Cơn đau do móc mắt khiến anh ấy không thể ăn uống hay nghỉ ngơi, thể trạng của anh ấy ngày càng yếu đi. Celine giống như một cái cây, vì thiếu dinh dưỡng mà dần trở nên khô cằn. Giờ anh ấy chả khác nào một cái cây đang chờ đợi sự héo mòn. Đau đớn giằng xé, gặm nhắm anh ấy từng phút từng giây. Trong lúc tranh chấp, Dino đẩy anh ngã vào cạnh bàn, cú đập đấy khiến đầu Celine choáng váng. Sức khỏe yếu ớt cùng vết thương không ngừng rỉ máu, anh ấy đã không thể trụ vững mà từ bỏ cuộc sống này...

"Anh yêu em, Hellen. Sinh ra trong một gia đình đổ vỡ khiến anh cảm thấy cuộc sống này thật vô nghĩa. Nhưng ông trời đã cho em xuất hiện trong cuộc đời anh, cho anh một điểm sáng. Em như nắng mùa Xuân, ấm áp và nhẹ nhàng. Em là cái ôm chữa lành, cứu rỗi tâm hồn anh. Em là kim chỉ nam, dẫn lối anh bước tiếp. Anh luôn cố gắng phát triển bản thân để có thể bảo vệ được em. Người ta nói rằng, muốn bảo vệ được người bạn yêu thương, bạn phải trở thành kẻ mạnh nhất. Anh sống là vì em, có chết, thì cũng phải chết vì bảo vệ em. Anh không muốn có chuyện tồi tệ nào đến với em đâu, vì vậy hãy để anh chịu những việc này cho em nhé. Anh không hứng thú gì với tài sản của gia tộc, anh mong rằng sau khi anh đi, em sẽ thay thế anh, quản lý gia tộc thật tốt, rồi cưới vợ sinh con, có một gia đình thật hạnh phúc. Chúc em một đời viên mãn. Thương em."

Dù không muốn chấp nhận nhưng có vẻ như Celine đã lường trước được cái chết của mình, vậy nên anh ấy mới viết những nội dung như này. Shinichi đọc những trang cuối cùng của cuốn nhật kí. Và nước mắt Hellen theo đó mà tí tách rơi. Cả thế giới trong phút chốc đã im lặng, dường như nó đang thương cảm cho hai anh em.

- Em cũng yêu anh mà... Sao anh bỏ em...

Celine chết rồi chắc cũng không biết ý nghĩa của cái tên Redamancy, "Bạn yêu một người, người ấy cũng yêu bạn". Anh ấy chắc cũng không ngờ rằng Hellen vẫn luôn âm thầm yêu anh trai. Bi kịch. Cả hai đều biết đây là điều cấm kị, tình yêu này là phạm pháp, sai trái nên vẫn luôn giấu kín trong lòng, không nói ra chữ nào.

Celine được hiểu là "Mặt trăng toả sáng".

Hellen lại có nghĩa là "Ánh nắng rực rỡ".

Mặt trăng sao có thể toả sáng nếu không có mặt trời.

Celine sao có thể sống nếu thiếu Hellen.

Vì vậy mà anh ấy chọn ra đi, để một mình Hellen ở lại.

Shinichi biết rõ, loạn luân là tội tày trời, thế nhưng cậu vẫn thấy thương xót cho anh em họ. Lẽ nào là do họ sinh ra trong gia tộc này? Amour ở Pháp tức là chuyện tình, nhưng thường là chuyện yêu đương bất chính...

•••

Hyhy thông báo là còn một chương nữa thui là fic sẽ hoàn nhe🫶💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro