Chương 17: Sự thật luôn được che giấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vụ án khép lại. Viên đá Redamancy được trả về cho Hellen, Dino đã được đưa về cục cảnh sát.

Tưởng chừng mọi chuyện đã yên ổn, duy chỉ có tên Narcissist vì pha bẽ mặt vừa nãy mà tức tối giậm tay giậm chân. Tên thanh tra lao đến nắm cổ áo Shinichi:

- Tên thám tử như mày đừng có đắc ý sớm quá!

- Sao thế? Anh cay à? — Shinichi điềm tĩnh đáp trả.

- Mày!

- Nào, anh nghĩ anh hiểu KID bằng tôi sao?

Narcissist đơ ra, cậu liền giật tay của tên thanh tra ấy khỏi áo của mình.

- Đi bằng cửa sau thì nên biết điều một chút. Thay vì ở đây làm những điều vô nghĩa thì anh nên quan tâm, phát triển năng lực của bản thân mình đi.

Nói rồi Shinichi rời đi, cậu phải kiếm Kaito. Vì mải mê phá án mà cậu suýt chút nữa quên luôn sự tồn tại của anh. "Kaito đâu rồi? Không phải là đang ở cùng với KID đó chứ?", Shinichi lo lắng, cậu có chuyện cần nói với anh.

Thấy rồi.

Kaito đang đứng ngay cổng của dinh thự.

- Kaito!

Như vỡ oà cảm xúc, cậu hét lớn tên anh. Vì sao Shinichi lại cư xử lạ thường như vậy? Thật ra khi nãy, lúc nhìn vào viên đá, Shinichi đã nhìn thấy hình bóng Kaito... rồi tới KID. Kể từ lúc đó Shinichi luôn cảm thấy bối rối, hoang mang về cảm xúc của mình. Đắm chìm vào vụ án đã giúp cậu quên đi nó, nhưng bây giờ nó lại ùa về dữ dội hơn.

"Mình thích Kaito ư?"

"Nhưng tại sao KID cũng xuất hiện trong đó?"

"Chẳng lẽ mình thích cả hai?"

"Không được!"

"Đã vậy hắn còn là đối thủ của mình!"

"Mình cần làm rõ vấn đề này!"

Những dòng suy nghĩ rời rạc, đứt đoạn không đầu không đuôi cứ thay nhau hiện lên, làm Shinichi vốn đã rối giờ còn rối bời thêm.

- Ơi tớ đây! Sao vậy, Shinichi? — Kaito nghe tiếng gọi, nét mặt quan tâm đáp lại Shinichi.

- Cậu biết viên đá Redamancy và câu chuyện của nó đúng chứ?

- Ừm, sao vậy? À cậu bắt được hung thủ chưa?

- Bắt được rồi, nhưng giờ chuyện đó không quan trọng! Tớ đã nhìn thấy cả cậu và KID trong viên đá!

- Hả...

- Vậy tớ thích ai trong hai người đây? Chẳng lẽ tớ hai tay hai người? Và sao tớ có thể thích KID được chứ?

Khi nghe đến đây, Kaito liền thay đổi sắc mặt, nhếch miệng cười.

- A~ Đúng là thích một tên siêu trộm như tôi là không được đâu ngài thám tử.

- Hả? Cậu vừa nói cái gì cơ Kaito? — Mặt Shinichi nghệch ra trước những lời nói kì lạ của Kaito — À phải rồi, cậu là trợ lý của KID đúng chứ? Tớ đã thấy hộp đồ nghề của cậu dưới gầm giường...

Kaito thoáng bất ngờ, thì ra Shinichi đã phát hiện ra từ trước, nhưng suy luận của cậu khiến anh cảm thấy vừa đáng yêu vừa buồn cười.

- Cậu nghĩ tớ là trợ lý của KID à? Haha... Nghe cho rõ này Kudo Shinichi! Bạn của cậu, Kuroba Kaito, chính là Kaito KID! Cũng là đối thủ của cậu, cậu hiểu chứ? Chẳng có hai tay hai người ở đâu cả, chỉ có một mà thôi, là người đang đứng trước mặt cậu đấy! — Kaito hai tay giữ hai bên vai của Shinichi, mắt hai người nhìn thẳng vào nhau.

À...

Shinichi hiểu rồi.

Hoá ra người cậu luôn đuổi theo, vốn dĩ đã luôn ở bên cạnh cậu...

Thế mà cậu không hề hay biết...

Đã vậy còn đi thích đối thủ của mình trong vô thức...

- Chà, có vẻ ngài thám tử đã thua tôi rồi. Tôi đã đánh cắp được trái tim của ngài nhỉ~

Kaito cuối cùng cũng thắng Shinichi rồi!

***

Sau khi về đến nhà, Shinichi và Kaito mới thành thật nói với nhau mọi thứ. Kaito làm siêu đạo chích là để tìm ra kẻ gây ra cái chết cho ba mình năm xưa là ai. Shinichi thì kể rõ hơn về dự định tóm KID rồi tới truy bắt tổ chức áo đen của mình, nhưng có lẽ bây giờ cậu không cần bắt KID nữa. Hắn ở ngay kế bên cần gì phải bắt, Shinichi lâu lâu nghĩ lại vẫn còn thấy cay. Và rồi họ quyết định từ giờ sẽ luôn sát cánh bên nhau, hỗ trợ cho nhau để cả hai đều có thể đạt được mong muốn của mình.

Truyện có thể kết thúc tại đây nhưng cuộc đời và chuyện tình của họ thì không. Chặng đường phía trước còn rất dài, và họ không còn phải cô độc bước đi một mình nữa, Shinichi và Kaito giờ đã có nhau. Hai con người cứ ngỡ là khắc tinh của đối phương, thế mà giờ lại sánh bước bên nhau.

The end!

•••

Hellu hellu, xin chào các bạn độc giả thân mến của Star!🤲💖

Vậy là truyện đã đi đến hồi kết, nói sao nhỉ, cảm xúc của mình đang rất rối loạn. Vui có, buồn có, hoài niệm cũng có, thậm chí còn có cả cảm xúc vui sướng vì cuối cùng cũng đã hoàn thành được fic của KaiShin. Đây là fanfic đầu tay của Star, là đứa con đầu lòng của mình. Cứ như OTP là người đã chứng kiến Star lớn lên vậy.

Mình đã bắt đầu viết khi mình chỉ mới là một cô bé ngây ngô, chưa hiểu rõ về sự đời. Trong quá trình viết, mình không ít lần phạm phải sai lầm, nhưng may mắn là mình luôn có các bạn độc giả góp ý, nhắc nhở để mình có thể tốt lên. Thật sự cảm ơn các bạn rất nhiều. Giờ đây, sau khi trải qua bao thăng trầm trong cuộc sống, mình nghĩ mình đã trưởng thành hơn trước đây, không còn ngây ngô như khi mới bắt đầu viết nữa.

Vào những chương cuối của fic, mình đã nghiêm túc hơn, không biết các bạn có nhận ra không nhỉ? Mình không còn cố sửa lại toàn bộ truyện nữa, mình sẽ để như vậy xem như là kỉ niệm, cũng như là những bài học để trong tương lai mình có thể viết tốt hơn nữa! Chương cuối này mình đã viết trong sự vội vàng đấy, càng lớn chúng ta lại càng có nhiều việc phải làm, nhiều vấn đề phải xử lý. Nhưng dù có bị deadline dí, mình vẫn cố ngồi viết để hoàn thành bộ fic (Hé hé chơi up liền 3 chương luôn, xem độc giả có trầm trồ✨)

Lúc đầu mình tính viết fic dài thêm nữa cơ... Cho hai đứa cùng nhau lật đổ tổ chức áo đen chứ không phải để cái kết mở như này. Nhưng mà chất xám và thời gian không cho phép hic🥹

Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian để đọc fanfic của Star và cũng như là quan tâm đến KaiShin♥️

Hi vọng có thể gặp lại các bạn trong những tác phẩm tiếp theo mà Star viết nhé!

Love you🫶💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro