Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Cậu chủ, bữa trưa của ngài.

Kaito mang ra nhiều đĩa thức ăn, đặt lên bàn kèm theo một ly rượu Champagne .Cậu nhìn lướt qua bữa trưa của mình một lượt. Bò bít tên + khoai tây chiên, súp hải sản, sườn cừu,..v.v..Toàn là những món ăn nổi tiếng ở Pháp. Cậu khẽ nhếch môi, vẻ hài lòng rồi ngồi xuống bàn ăn, thưởng thức bữa trưa. Một cuộc điện thoại đến, vì cậu đang ăn nên Kaito bắt máy giùm.Ra là cô nhóc Haibara gọi.Sau một hồi trò chuyện thì đầu dây bên kia đã tắt máy.

_Ai gọi vậy?

_Là Haibara Ai.Cô ấy nói rằng vì chưa thể đặt được vé máy bay nên chắc tầm 8h cô ấy mới đặt chân tới đây.

Cậu im lặng, tiếp tục phần ăn của mình. Cậu kêu Kaito ngồi xuống ăn chung, dẫu sao ăn một mình vẫn rất là cô đơn. Nhưng thân là quản gia, sao thể ngồi chung bàn ăn với cậu chủ? Kaito dù rất muốn ăn trưa cùng với nhóc thám tử nhưng vẫn phải khéo léo từ chối. Thế *beep nào lại bị từ quản gia thành một người để bầu bạn?Vậy thì vừa là quản gia vừa là bạn vậy.Có như thế, cậu mới có người ăn chung cho bớt cô đơn. Có một người để cùng trò chuyện vẫn tốt hơn nhiều.

Ăn xong , cậu lại nằm ở sô pha đọc sách. Và Kaito là cái gối cho cậu gối đầu.

_Cậu chủ, ngài có muốn đi dạo một chút không?

_Khi nào ta đọc xong cuốn sách này thì chúng ta hẵng nói về việc ra ngoài.

Cậu lạnh nhạt trả lời trong khi ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn vào trang sách, tay lật đều đều. Cuốn sách này khá thú vị, cậu sẽ đọc hết nó. Còn Kaito thì...bất lực.Cuốn sách này dài hơn 500 đó trời ạ....Zậy thì có mà ngồi đọc hết tuần này...Còn cậu vẫn cứ làm công việc của mình mà thôi.

Ngồi mãi tới chiều tà, cậu mới đọc được nửa quyển sách. Gấp nó lai và đặt lên bàn.Cậu xuống sô pha, về phòng Haibara coi tiến độ. Có vẻ họ vẫn đang đào,cứ thế này sao mà kịp được.Nhưng mà cũng sắp đào xong rồi.Tiến đô như vậy vẫn là chậm.Cậu thở dài 1 tiếng, trở về phòng, nằm phịch xuống giường., lăn qua lăn lại như một đứa trẻ /ờ thì hiện nó là đứa trẻ mà/.Và Kaito...ờm, đã quay lại cảnh ấy. *Beep..Lưu vào máy.

_______________________Chỗ này bí qua tua tới lúc đón bé Ai đi-------

_Haibara.

Cậu vẫy vẫy tay, đằng sau là vị quản.Haibara kéo cái vali về phía cậu rồi cùng về dinh thự.

_Whoa, nó thậm chí còn to hơn cái cũ của cậu rất nhiều.

_Phải.

Haibara nhìn căn nhà mà muốn té xỉu, to to to...Nó cực to luôn ý.Căn nhà trước của cậu là đã khủng lắm rồi giờ căn nhà này chắc phải 4 hay 6 lần luôn đó. Cả ba vào nhà vì trời lúc này cũng đã khuya. Phòng của Haibara vẫn chưa xong nên tối nay cô sẽ ngủ ở phòng cậu.Dù trong cái tòa lâu đài này có rất nhiều phòng ngủ nhưng dù sao cũng có nhiều chuyện cần nói và bàn bạc.Ngủ một đêm chứ có sao đâu, hồi trước vẫn ngủ đầy ý mà.

Kaito mặt đen xì xì khi nghe hai cô cậu bảo thế.Thôi thì chấp nhận cái số phận éo le này vậy, làm gì được cơ chứ?!

Sáng hôm sau, cậu bị đánh thức bởi những tia nắng mặt trời chói rọi, ra là Kaito đang mở cửa sổ. Nhìn sang bên cạnh thì không thấy Haibara đâu, chắc là dậy rồi. Sau 1 lúc sửa soạn, cậu bước xuống cùng kaito. Quả nhiên, Haibara đã dậy từ lúc 6h30 phút sáng, mà 7h cậu mới bị đánh thức. Habara ngồi trên sô pha, tay kia lật trang báo, tay còn lại nâng li trà. Cậu với Habara hơn kém nhau không chỉ ở sự thông minh nhanh nhạy mà còn là ở thần thái và khí chất. Nói về thần thái thì Haibara không thua kém gì cậu cả, âm trầm và lặng lẽ.Còn về khí chất, cậu chính là hơn hẳn.

_Chào buổi sáng,Haibara.Ngày mới tốt lành.

_Ngày mới tốt lành, Kudo.

Haibara để tờ báo qua một bên, uống cạn tách trà rồi ngồi vào bàn ăn cùng Conan. Bữa sáng hôm nay khác với hôm qua, chỉ là 1 ly cocktail Mojito kèm theo ít trái cây, vài miếng bánh ngọt / chẳng khác mấy so với hôm qua >>/.Phòng của Haibara cũng vừa lúc xây xong, hai cô câu nhỏ sau ít phút nhìn ngắm thì đã rất hài lòng. Tiền công mỗi anh thợ là 1 tỉ yên một người.Ai ai sáng mắt khi thấy số tiền lớn, họ bảo nhau đi...đi...đi về.

_Hôm nay cậu có muốn ra ngoài 1 lát không, Habara?


Chap hơi ngắn thông cảm >>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro