Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 _Hôm nay cậu có muốn ra ngoài một lát không Habara?

Cậu hỏi và đáp lại cậu là cái lắc đầu. Haibara không muốn đi đâu cả. Cậu thấy căn dinh thự này không khí khá ngột ngạt nhưng Haibara thấy nó rất bình thường, không khí trong phòng thí nghiệm của cô còn khắc nghiệt hơn nữa kìa. Conan thở dài ngao ngán, quyết định ra ngoài vui chơi một chút.

Sau khi vị quản gia đổi một bộ đồ khác theo như yêu cầu của cậu, cả hai rảo bước trên lề đường. Ánh nắng chói chang, ngoài đường người đi lại cũng không quá nhiều.Kaito thì thấy mỏi tayy bởi người cầm ô là anh dù cậu đã nói là không cần, anh ko muốn bảo bối nhỏ của mình bị cháy đen da đâu.Cậu dừng lại trước 1 cửa hàng trang sức.

_Cậu chủ thích vòng cổ, vòng tay hay nhẫn?

Anh thấy cậu nhìn vào trong cửa hàng, khẽ cất tiếng hỏi.

_Không có cái nào trong số đó.Tôi thích đồng hồ.

Cậu lắc lắc đầu rồi dẫm nhẹ chân anh một cái, tỏ ý đi tiếp. Anh đang khá thắc mắc tại sao cậu không đeo kính nữa, ngoài đôi giày tăng lực ra thì tất cả thiết bị của cậu đều biến mất.Nghi vấn này của anh khiến cậu khá ngạc nhiên nhưng rồi khuôn mặt lại trở nên vô cảm. Cậu đã vất mấy cái thiết bị ấy đi rồi.Cậu đã có những thứ mới.Anh giờ mới nhận thấy, tay của cậu vẫn đeo cái đồng hồ gây mê, khác là nó đã được cải tiến tốt hơn nhiều. Cậu chẳng cần đổi giọng bằng cái nơ, cái tai nghe là đủ. Còn cặp kính thi thoảng vẫn đeo,không thì thôi.Ngoài ra còn có nhiều thứ khác nữa. Kaito có phần bất ngờ về tài năng của vị tiến sĩ kia, uyên bác thật! Sau 1 hồi dạo lòng vòng không có định hướng, cậu ghé vào 1 công viên gần đó hóng mát, còn anh lại phải chạy đi mua nước cho cậu. Khổ thật đấy!

Quay trở lại thì đã thấy cậu bị đám con gái vây quanh rồi.Người gì mà vừa đẹp vừa lạnh lùng, đúng chuẩn mẫu hình con gái thích. Kaito mặt đen xì xì, anh đi mua nước cùng lắm cũng chỉ 5 phút thôi mà trời?! Được lắm, mấy nhóc con, tụi em lại dám động chạm vào bảo bối của anh!!!!

Kaito hầm hầm bế cậu ra khỏi cái đám con nít ấy, nhìn mà tức ghê luôn ý.Đời nào thấy crút bị người khác bám lấy vây quanh mà không tức được cơ chứ?!

_Xin lỗi mấy nhóc, nhưng đại thiếu gia nhỏ thực sự không thích giao tiếp.

Anh nói thẳng thừng cho đám nhóc rồi nói vài câu khiến tụi nó mặt buồn thủi, tự động rời đi luôn. Có thể mới đúng chứ, lần sau né né vk anh ra nha mấy nhóc. Conan bị Kaito bế xốc lên, gương mặt hiện rõ vẻ khó chịu. Đạp cho anh một cái,cậu nhảy xuống, phủi phủi quần áo. Khiếp, sạch sẽ quá cơ! Đặt Conan ngồi lên ghế, anh ngồi xuống cạnh và đưa cho cậu ly cà phê. Conan nhìn nó một hồi rồi mới cầm lấy uống. Buổi sáng khá mát mẻ, có không ít người dạo chơi trong công viên.Từng người cười nói vui vẻ , nắm tay nhau đi loanh quanh khiến Conan không khỏi ghen tị. Cậu cũng muốn được đi chơi với người mình thương, cậu cũng muốn nắm lấy tay người mình thích như thế.Nhìn hộ đăm đăm, cậu thực sự thèm muốn cái cảm giác ấy. Nhưng cậu đã mất tất cả rồi,mất đi người mình thương và mất đi cả thân phận thực sự.Tổ chức Áo đen, cậu đã truy lùng chúng lâu như vây rồi mà thông tin kiếm được cũng chăng là bao, đơn giản mà nói, nó quá ít và không rõ ràng. Cậu mặt hơi ngửa lên trời, thực sự, cậu nợ Ran một lời xin lỗi. Kaito bên cạnh nhìn thấy đương nhiên biết cậu đang u sầu việc gì, việc quên đi cô gái tên Mori Ran...nó...khó khăn tới vậy sao? Khẽ thở dài 1 tiếng, anh thực muốn ôm lấy cậu nhưng mà...

_Ừm...C-Cậu chủ?

_Sao?

Giọng cậu khá trầm, cậu đã rất cố gắng để khiến nó không quá trầm. Anh thực hư muốn hỏi cậu thật nhiều điều, nhưng...với cái tư cách là 1 quản gia, hay là 1 người bạn?

_Ngài đang muộn phiền vì điều gì vậy?

Rõ là biết hết tâm tư của cậu, nhưng anh vẫn hỏi. Cậu nghe vậy, ánh mắt giật giật mà nhìn sang chỗ khác. Thực là chẳng muốn nói đâu nhưng mà...

_Tôi sao? Muộn phiền về rất nhiều thứ.Hiện tại, tôi thèm muốn những thứ mà trước đây chính tôi cũng được như vậy.Những điều tưởng chừng như đơn giản và dễ dàng nhất,tôi sẽ vĩnh viễn không có được.

_Ngài nhớ đến cô Mori?Ngài không thể quên được cô gái ấy sao?

Anh hỏi. Gương mặt cậu thoáng buồn nhưng rồi nhanh chóng tan biến, một khuôn mặt lạnh, vô cảm lại được bày ra. Nhưng sâu thẳm trong đôi mắt xanh tuyệt đẹp kia, chất chứa biết bao nhiêu u sầu và nặng nhọc. Một hồi lâu sau, cậu mới trả lời anh.

_ Phải. Anh hãy thử nghĩ đi. Việc quên đi người con gái đã bên cạnh tôi suốt mười mấy năm trời. Nó con hơn cả tình bạn. Và hãy thử nghĩ xem, việc đó giống y như một đứa trẻ vậy, việc nó quên đi thứ đồ chơi nó ưa thích, à không, mà là gắn bó với nó từ lâu là một điều rất khó.Nó coi như là một việc bất khả thi.

Cả hai trầm mặc. Kaito cũng phải thừa nhận rằng, điều mà Conan vừa nói...rất đúng. Một đứa trẻ, nó rất khó để buông bỏ thứ mà gắn bó với nó từ lâu, nó coi thứ ấy như là 1 báu vật, coi thứ ấy là mục đích để phấn đấu, là mục đích của cuộc đời.Nhưng mà lại chỉ giữ nó cho riêng mình mãi như thế, có phải là rất ích kỷ hay không?Khi càng muốn níu kéo,lại càng rời xa. Khi buông tay, khi vất đi cái quá khứ kia và từ bỏ mọi thứ, có lẽ đó là điều tốt nhất. Cậu cũng như thế, lâm vào cái tình cảnh chẳng ai mong muốn cả.Ai lại muốn lừa dối người mình thương, người mình yêu cơ chứ? Nhưng...Cậu đã làm, cậu đã lừa dối Ran, cậu tự thấy mình thật ích kỉ, thật đáng trách. Lẽ ra cậu không nên hi vọng, cậu không nên hết lần này đến lần khác gieo thêm hi vọng cho Ran. Nếu cậu buông lời 'dừng lại' đầu tiên, có lẽ đó là điều tốt nhất.

------------------------------------------------------------------

Trời đã trưa, hai người mới về nhà. Vừa về thì cậu đã kêu đói, cả một bàn thức ăn được bày ra trước mắt cậu. Haibara vẫn ở lì trong phòng thí nghiệm của cô ấy, gọi mãi mới chịu xuống ăn. Cậu và Haibara cùng dung bữa,còn Kaito thì...ờm....không cần ăn.

Ăn xong, cậu lên phòng đọc sách. Haibara thì lại ngồi trong phòng thí nghiệm tiếp tục nghiên cứu.Để lại Kaito đứng đó thở dài sườn sượt.Sau khi giao việc xong xuôi cho các người hầu khác, anh mới có thể yên tâm lên tầng. Vừa mở cửa bước vào thì anh đã ớn lạnh bởi mấy cái phi tiêu.Ra là cậu do chán quá nên lôi mấy trăm cái phi tiêu ra chơi.Và vô tình 3 trong số đó đã làm anh bị thương.Hai cái kia chỉ là sước, nhưng cái thứ ba đã chảy máu.Conan thấy vậy thì có hơi hoảng một tí /nhớ là chỉ một tí tẹo tèo teo thôi nhá/, vội đưa anh ngồi lên giường còn mình đi tìm hộp cứu thương, cẩn thân xử lí vết thương cho anh.Thường thì cậu sẽ mặc kệ, nói xin lỗi cho qua nhưng mà là do nó gây ra, thậm chí còn chảy máu nữa nên là..

_Xin lỗi.Lần sau vào anh nên gõ cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro