Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Xin lỗi.Lần sau vào nhớ hãy gõ cửa.

Cậu khẽ thở dài 1 cái.Cậu cẩn thận xử lí vết thương.Tên này ngốc thế không biết, thấy phi tiêu lao tới m cũng không biết đường tránh ra /tránh cái này gặp cái khác ==/. Thật là hết nói nổi mà.

Anh cũng chỉ ngồi im re, nhìn cậu nhẹ nhàng như vầy chỉ biết cười tủm tỉm. Thám tử nhỏ này ngoài những lúc lạnh lùng ra thi còn có những lúc rất dịu dành ấm áp đó a~~ Anh là anh thích cái vẻ kiêu ngạo với sự dịu dàng hiếm hoi của cậu đó nha.

Xử lí vết thương xong xuôi, cậu nằm phịch xuống giường. Kêu Kaito lấy cho cậu quyển sách.Kaito xuống dưới lấy luôn.Mang lên thì lại đi pha cà phê cho cậu.Xong lại phải lấy cho cậu đĩa trái cây và bánh ngọt. Đi đi đi lại mệt gần chết a~~~

Cậu nhìn cái vẻ mặt thở hồng hộc của ai đó, miệng khẽ cong lên tạo thành một nụ cười mê người, nhưng đáng tiếc thay, Kaito đã không thể ngắm nó trọn vẹn vì cái quyển sách chết tiệt nào đó đã che đi.

_Mới vậy mà đã mệt rồi à?

Cậu mở giọng châm chọc.Giọng nói của cậu không trầm như ban nãy, giờ có cao và có vẻ vui hơn nhiều. Kaito nghe vậy bĩu môi, anh đã phải chạy đi chạy lại 3 lần, mà nói cho mọi người hiểu thì...Phòng ngủ của cậu trên tầng bốn đó! Anh hận, hận tại sao phòng cậu với cái nhà bếp nó không gần nhau một chút. Chạy từ tầng bốn xuống tầng một rồi lại chạy lên, mệt, rất mệt đó nha.Cái dinh thự này cũng 7 tầng đó, sao không cho thang máy đi cho tiện! Vậy mà "cậu chủ đáng kính" còn trêu chọc anh nữa chứ. Anh đây là không vui!

_Đó là lỗi của ngài khi không yêu cầu mọi thứ cùng một lúc!

_Ngươi đang trách ta?

_Nào có.Ta nào dám trách móc ngài.

_Phì..~~~

Cậu cười lên một tiếng. Vị quản gia này thật là...

Cốc cốc cốc...

Bên ngoài có người đang gõ cửa phòng cậu.Kaito vội đứng dậy, phủi quần áo sạch sẽ, chỉnh tề ra mở cửa.Tưởng người lạ nào, ra là Haibara Ai.Cô ấy cần thêm dụng cụ thí nghiệm, đường xá trong cái thủ đô này cô không quen đi, vì vậy, cô rủ cậu đi cùng. Cậu tất nhiên là đồng ý rồi.Hiếm khi bà cô kiệm lời này ra ngoài, lần này chắc chắn sẽ lừa Haibara đi dạo một chút chứ cứ ở phòng thí nghiệm tiếp xúc với các hóa học miết không tốt cho cơ thể.

Ra ngoài, cậu cố tình đi vòng qua công viên, đi chậm. Kaito thì đi sau hai người, trời còn nắng nên anh phải cầm ô cho cả hai cô cậu kia. Công viên giờ rất ít người so với ban sáng. Cậu và cô dừng lại và ngồi nghỉ trước một cái ghế đá không nắng. Trước đó là một cái hồ nên gió thổi vào rất mát.

_Chúng ta đi mua dụng cụ thí nghiệm.Sao lại ngồi đây?

_Ờm..Thì tại tớ ơ..Muốn cậu ra ngoài hóng gió một tí.Chứ cứ nghiên cứu về mấy cái công thức hóa học nó sẽ có hại đến sức khỏe.

Cậu lắp bắp nói.Bà cô này rất dữ đó nha, chỉ cần không vừa ý là liếc xéo khiến cậu lạnh cả người.

_Mà cũng phải cảm ơn cậu. Nhờ thế tớ được ngắm cảnh đẹp ở Paris.

Habara trầm ngâm một lúc rồi nói.Conan lại sai Kaito đi mua nước. Chưa đầy 3 phút đã về và đưa nước cho hai người.Anh sợ đi lâu hơn cậu sẽ bị cuốn trôi theo đám con gái mất.

Sau một khoảng thời gian/tầm nửa tiếng chứ mấy/ vì thấy bắt đầu có nhiều người hơn trong công viên nên cả ba mới đi mua dụng cụ thí nghiệm.

Ở cửa hàng, cậu thanh toán bằng thẻ.Nhìn cái thẻ bằng vàng nguyên chất kia mà ông bán hàng há hốc mồm, một cậu bé 7 tuổi thời nay đều giàu thế à?! Sau khi mua đồ đạc xong xuôi, trước khi về cậu muốn ghé qua thăm anh trai một lát.Lần trước thuốc đột nhiên sắp hết tác dụng khiến cậu bỏ anh ấy mà vội vã về nhà.Sau một hồi thuyết cùng lẫn năn nỉ, cuối cùng Habara cũng đồng ý. Cậu làm vậy vì biết rằng khi về cô sẽ lại ngồi trong phòng thí nghiệm đến tối.Còn Kaito có vẻ không vui, anh cư nhiên không có thiện cảm mấy với anh của cậu /vì gặp là ôm/.

_Anh Irus.Nhà có khách anh ey!


Chap này ngắn nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro