chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heiji: 'Cậu không đùa đó chứ?'

Shinichi: 'Đúng...Vậy nên cậu giúp tớ được không?'

Heiji: 'Rồi'

Shinichi: 'Cảm ơn cậu nhiều nháa'

Heiji: *thằng nhóc này không đùa mình đó hả trời*

Shinichi: 'Nhưng mà cho tớ ít thời gian để tiếp cận cậu ta đi, rồi sau đó tớ sẽ bảo cậu hỏi cậu ấy!'

Heiji: 'Rồi rồi rồi có gì nhớ nhắn qua'

Shinichi đã tiếp cận hắn trong gần 1 tuần rồi mà hắn vẫn chưa có thay đổi gì với cậu hết.

Trong lúc cậu đang nghĩ rằng mình có nên tiếp tục nữa không thì Heji lại và nói: 'Kudo à, mình đã hỏi cậu ta rồi!' *hớn hở*

Shinichi: 'Hả gì chứ? Tớ còn chưa bảo cậu hỏi mà sao cậu lại làm?'

Heiji: 'Từ từ đã Kudo, tớ hỏi cậu ta rồi, cậu ta bảo là có thích cậu đó!'

Shinichi: 'C-cậu ấy nói như vậy á?'

Heiji: 'Chứ chả lẽ tui nói hả ông tướng'

Shinichi: 'Yass, cảm ơn cậu nhiều lắm Heji' *sung sướng ing*

Nhưng cậu ấy đâu biết rằng hắn ta chỉ trả lời cho có để cậu ấy không đi theo nữa.

Giờ ra chơi buổi chiều:

Ả nào đó: 'Ở đây thằng nào tên Kudo Shinichi?'

Bạn cùng lớp: 'À..à là cậu ngồi trong góc lớp ấy ạ'

Ả nào đó: 'Cậu kia, đi ra đây nói chuyện chút'

Shinichi: 'Tôi hả?'

Ả vào lớp mà lôi cậu ra ngoài đứng rồi dẫn Kaito đến rồi hỏi: '2 đứa bây thích nhau đúng không? Mày thì làm gì mà xứng được với cậu ta đâu chứ? Chỉ có tao thôi, bớt ảo tưởng lại' *cười*

Shinichi: 'Chuyện này là sao hả Kaito? Tôi có nhờ Heji để hỏi cậu, và chính cậu đã nói CÓ mà? Nói gì đi chứ KAITO'

Hắn ta cứ im lặng, mặc kệ cậu có quát hắn cũng chả sao.

Heiji: 'Ê ê, chuyện gì mà ồn ào ở đây thế?'

Ả: 'Mau dắt thằng bạn mày khỏi Kaito đi, cả mày nữa đấy, đồng minh của kẻ thứ 3'

Heiji không nói gì mà dắt Shinichi vào lớp.

Heiji: 'Kudo nè, Kudo, Kudo?'

Cậu ấy đã ngồi thất thần cho đến ra về, không tập trung nghe giảng, cũng không nghe cậu bạn nói gì. Đến lúc về cậu ấy chỉ nghĩ lại sự việc xảy ra hồi nãy thôi. Đến nhà, cậu ấy đã rất vui vẻ để che đi lấp nỗi buồn ấy mà không cho ai biết cậu ấy đau đến thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaishin