chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc Shinichi không đi theo hắn nữa, hắn cảm thấy trống rỗng mỗi giờ ra chơi lẫn ra về. Mỗi tối, hắn đều nhớ đến những lúc mà Shinichi bám theo và cười nói một mình còn hắn thì lẳng lặng bước đi không thèm để ý đến.

Hắn còn phải thừa nhận là hắn đã tương tư cậu bé đó rồi, lại còn tự dối lòng mình rằng tất cả chỉ là do hắn suy nghĩ quá nhiều thôi. Nực cười thật.

Còn cậu ấy đã dày vò mình trong khoảng thời gian khá dài để dặn lòng là không được thích 'người đó' nữa.

Thực sự Heiji đã cố gắng an ủi cậu để cậu không cảm thấy stress, nhưng mỗi tối.....cậu đều mơ thấy hắn có tháng ngày thật đẹp bên nhau, nhưng lần nào tỉnh dậy, cậu luôn khóc, khóc vì mình trong mơ thật hạnh phúc, cũng khóc vì sự thật quá phũ phàng.

1 năm sau cũng là năm cậu ra trường và cũng là năm.mà có thể cậu sẽ nhớ mãi.

Ngày trước khi ra trường, hắn đã quyết định đi nói với cậu chuyện hắn đã nhớ cậu đến thế nào.

Kaito kéo cậu ấy đi vào góc sân trường.

Shinichi: 'N-này đợi đã, cậu kéo tôi đi đâu thế? Bỏ tôi ra mau!'

Kaito: 'Cậu phiền phức thật đó, im lặng rồi nghe tôi nói đi'

Shinichi: :'Nói gì nói nhanh đi, tôi còn việc để làm'

Kaito: 'Cho tôi thêm một cơ hội được không Kudo?'

Shinichi: 'Tại sao tôi lại phải trao thêm cơ hội cho kẻ đã từng làm tổn thương mình chứ?'

Kaito: 'Tôi nhận ra từ lúc cậu không còn bám theo tôi nữa thì tôi đã yêu cậu rồi!'

Shinichi: 'Xin lỗi cậu, tôi có người khác rồi'

Thật ra cậu ấy cũng chẳng muốn nói câu đấy vì trong lòng cậu vẫn yêu người con trai đó mà. Nhưng vì lòng hận thù năm ấy nên cậu chọn lý trí thay cho con tim để đừng đau lòng thêm lần nào nữa.

Hắn cũng đã biết cậu sẽ nói như thế rồi, nhưng sao lòng hắn lại đau như cắt thế này chứ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaishin