Chương 1: Pha lê xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng chốc một thời gian dài đã trôi qua kể từ lần cuối tên đạo chích 1412 xuất hiện.

Không một ai biết được nguyên nhân đằng sau sự biến mất đột ngột của tên siêu trộm này, kể cả kỳ phùng địch thù của Kaito Kid - Edogawa Conan - à không phải, bây giờ cậu chính là thám tử trung học Kudou Shinichi.

Khoảng thời gian đen tối ấy, là khi Shinichi còn là nhóc Conan. Nhờ giải mã những vụ án hóc búa giúp ông bác gà mờ, Shinichi tìm ra được dấu vết của tổ chức Áo Đen và thành công tóm gọn chúng với sự giúp đỡ của cảnh sát Nhật Bản, các đặc vụ FBI và CIA. Tuy nhiên, sự giúp đỡ mà chàng thám tử không ngờ tới nhất chính là từ tên siêu trộm khét tiếng đó.

Chính Kaito Kid là người đã lao ra đẩy cậu thoát khỏi viên đạn chí mạng từ Gin, cứu sống cậu trong gang tất. Tại sao Kid lại có mặt đúng thời điểm tại nơi nguy hiểm đó? Shinichi tự hỏi và thắc mắc này cứ thế đeo bám cậu mãi tới sau này, ngay cả khi mà mọi chuyện đã được giải quyết ổn thoả. Lời cảm ơn và điều thắc mắc bấy lâu của chàng thám tử vẫn chưa thể gửi tới được tên siêu trộm.

Ngày 3/5, một bức thư quen thuộc được gửi đến Sở Cảnh Sát Tokyo với nội dung như sau:

"Đêm nay, viên pha lê màu xanh lưu ly ở phố Beika, thuộc về ta."

Nội dung bức thư chỉ vỏn vẹn một câu ngắn ngủi cùng với cái mặt cười trêu ngươi quen thuộc nhưng đủ khiến nhiều người nôn nao, mất ăn, mất ngủ. Sở Cảnh Sát dường như hớn hở, tấp nập chuẩn bị lực lượng tìm kiếm và khoanh vùng những viên pha lê có thể là mục tiêu của Kid.

Và suy đoán của họ hướng về "Blue Hope" ở bảo tàng Lourvis.

"Kaito Kid đã quay trở lại thật sao bác thanh tra? "

Shinichi, sau khi nghe tin, tức tốc đến trước viện bảo tàng.

"Đúng vậy, và ta sẽ bắt được hắn trong hôm nay. Hahahaha. "

Thanh tra Nakamori cười với giọng điệu tự tin hớn hở hơn thường ngày. Sự xuất hiện trở lại của Kaito Kid khiến cả nước Nhật Bản lại một phen chấn động. Tuy nhiên, mục tiêu chính lần này của Shinichi không chỉ là bắt được Kaito Kid nữa. Cậu còn muốn làm rõ nguyên nhân sự biến mất đột ngột của hắn. Và hơn hết chàng thám tử muốn gửi một lời cảm ơn đến tên đạo chích.

Khi đồng hồ ở phố Beika điểm 12h đêm, một bóng trắng quen thuộc xuất hiện trên sân thượng viện bảo tàng Lourvis.

- Thật không ngờ, ngươi lại đột nhập từ phía bên trên.

Giọng điệu tự cao của Shinichi bất ngờ vang lên phía sau Kaito Kid.

- Chỉ tiếc là viên pha lê ngươi đang tìm ở tầng hầm của toà nhà, và chỉ có thể đi vào đó bằng cổng chính - nơi đang có rất nhiều cảnh sát và thiết bị an ninh canh giữ. Hôm nay viên ngọc đó sẽ không thuộc về ngươi. - Shinichi tiếp lời.

- Này chàng thám tử, sao cậu cho rằng viên pha lê đó sẽ không thuộc về tôi? - Kaito Kid cười mỉm.

- Được thôi, nếu như ngươi có thể vượt qua ta. - Shinichi đáp lời.

- Thật thú vị, nhưng thật tiếc lần này cậu sai rồi... Tôi không hề có hứng thú với viên pha lê nào ở dưới tầng hầm gì đó.

- Ngược lại, bây giờ tôi đang có hứng thú với cậu, chàng thám tử à.

Kaito Kid nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc của Shinichi. Chàng thám tử trung học không kịp phản ứng, mặt đỏ bừng.

- Ý của ngươi là gì hả Kaito Kid? Không phải đó là mục tiêu mà ngươi đã nhắc đến trong thư...

Kaito Kid không nói gì nữa. Những ngón tay thon dài của vị ảo thuật gia tài ba bất chợt nắm lấy cằm của cậu. Vẻ mặt hắn nhìn không ra cảm xúc, nhưng có thứ gì đó cháy bỏng giấu trong đôi mắt sâu thẳm.

Kaito Kid nâng cằm chàng thám tử lên, khuôn mặt gần như giống cậu y đúc dần tiến gần sát. Và rồi hai bờ môi khẽ chạm nhau.

Shinichi mắt trợn to, bất ngờ không kịp phản kháng.

Không phải trước đây cậu chưa từng hôn ai. Lần đi dã ngoại với lớp, cậu đã từng hôn Ran, nhưng nó chỉ là cái hôn nhẹ. So sánh với cách Kaito Kid đang hôn cậu thì nụ hôn kia chẳng khác gì trò con nít. Ngoài ra cậu và Ran đã chia tay kể từ khi cô ấy không thể chờ cậu thêm nữa, đó chỉ là những ký ức mong manh về một tình cảm không có hồi kết.

Trong lúc Shinichi đang thất thần, tên siêu trộm được nước lấn tới hôn càng thêm sâu. Nụ hôn của hắn làm thần trí chàng thám tử trở nên mê mang.

Kaito Kid hôn như muốn hút đi linh hồn cậu. Shinichi không thể phản kháng cho dù không hề muốn làm chuyện này chút nào. Sức của tên trộm này đúng thật là trâu bò.

"Ưm..."

Nụ hôn cuồng dã làm cậu lùi vài bước, hai đôi môi tách ra kéo theo sợi chỉ bạc. Shinichi đã đỏ bừng mặt, đầu cậu nóng hổi như có một ngọn lửa dục vọng nào đã bùng cháy trong tim.

- Bây giờ thì cậu đã biết tôi đang tìm kiếm viên pha lê nào rồi chứ ?

Ánh mắt của Kid phản chiếu hình bóng con ngươi màu xanh lưu ly của Shinichi.

Quả thực nhìn chúng tựa như những viên pha lê màu xanh biếc tinh khiết nhất trên trần đời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro