Chương 2: Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinichi cảm thấy choáng váng. Kaito Kid đã hôn cậu? Điều đó có nghĩa là gì? Hắn ta đang chơi đùa tâm trí cậu? Những câu hỏi dần bủa vây xung quanh chàng thám tử trung học của chúng ta.

Nụ hôn ấy tựa như mang một khoái cảm và dục vọng to lớn. Hơn hết Shinichi có thể cảm nhận được sự chiếm hữu mạnh mẽ từ nó. Nhưng đáng sợ hơn cả là cậu không không phản kháng và dường như đắm chìm sâu vào cảm giác thoải mái của nụ hôn ấy.

"Tôi thích em, thám tử à."

Những lời này của tên đạo chích tựa như vang vọng đến sâu thẩm trong trái tim chàng thám tử.

Kaito Kid nghiêm túc nói, trong mắt hắn chứa đựng 1 sự chân thành và mong đợi nhìn cậu. Hắn quỳ xuống, từ trong tay biến ra một bông hoa hồng trắng, chờ cậu hồi đáp.

Đối với Shinichi, đây là lần đầu có một người tỏ tình một cách chân thành như vậy. Ngay cả Ran trước đây cũng chưa từng nói những lời tình cảm như thế. Cậu bối rối và bất ngờ. Chàng thám tử trầm ngâm một lúc rõ lâu.

"Tôi xin lỗi, tôi..." Cậu chưa kịp nói hết lời đã bị ngón tay thon dài của tên trộm chặn lại. Hắn nở một nụ cười quỷ quyệt như thường lệ, để bông hoa hồng trắng vào túi áo cậu.

"Khoan vội Shinichi à, tôi có thể chờ em suy nghĩ kĩ. Chúng ta sẽ còn gặp lại. Tới lúc đấy, tôi sẽ nghe câu trả lời từ em."

Hắn nở một nụ cười quỷ quyệt như thường lệ, để bông hoa hồng trắng vào túi áo cậu.

Tiếng xe cảnh sát inh ỏi truyền lên từ phía dưới toà nhà. Cảnh sát đã phát hiện ra bóng trắng của tên đạo chích từ phía dưới toà nhà. Từng chiếc trực thăng dần tập trung đến phía của hai người.

Những âm thanh ồn ào ấy không hề ảnh hưởng đến Shinichi, cậu ấy đặt trọn tâm trí vào Kaito Kid. Trái tim của cậu đập loạn nhịp, dù cố gắng thế nào cũng không thể khống chế.

Kaito Kid nhìn Shinichi ngẩn người một lúc lâu, tai hắn ửng đỏ. Dù không nỡ nhưng đã đến lúc hắn phải rời đi. Tên trộm bèn tiến đến, cắn nhẹ vào tai chàng thám tử đang không đề phòng.

"Tạm biệt."

Kaito Kid biến mất trong màn đêm, giữa con mắt há hốc của cảnh sát và trầm trồ của người hâm mộ.

"Shinichi, nhóc có sao không? " - thanh tra Nakamori bắt gặp ánh mắt bần thần của chàng thám tử trung học.

"Lần này hắn lại trốn thoát được rồi! Nhưng không sao viên ngọc vẫn được ta bảo vệ an toàn hâhhah "

Sao giọng cười này y chang ông bác Mouri vậy chứ - Shinichi thầm nghĩ. Trên đường về nhà lòng cậu rối như tơ vò, tay mãi mân mê cánh bông hồng trắng.

Thám tử và tên trộm yêu nhau? Nghe thật nực cười!Nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy trong sự nực cười đó có một chút thoả mãn và mong đợi.

"Không thể nào " - cậu tự trấn an bản thân nhưng những suy nghĩ đó cứ bủa vây mãi không thôi.

Một đêm dài lắm mộng...

Vẻ mặt bần thần của Shinichi khiến cả lớp cậu sợ hãi. Đôi mắt xanh tinh khiết nay được điểm thêm một quầng thâm đen khiến nó trong u uất và thẫn thờ. Cậu liếc nhìn xung quanh với sự mệt mỏi và thở dài.

"Có chuyện gì à, Shinichi? Có tên tội phạm nguy hiểm nào cậu đang truy bắt?" - Mọi người hỏi cậu với sự lo lắng, cậu đã biến mất 1 năm khiến họ luôn sợ có thể một ngày nào đó cậu sẽ lặng mất tăm hơi truy tìm một tên tội phạm truy nã nào nữa.

"Đừng lo, tớ không sao " - Shinichi lịch sự đáp và cố gắng nở một nụ cười trấn an. Một tên tội phạm đang trêu đùa trái tim cậu. Chàng thám tử chỉ hiểu rõ những vụ án còn chuyện tình cảm thật sự rất khó khăn với người ít kinh nghiệm như cậu.

Tiếng chuông vào học inh ỏi khắp các dãy phòng.

"Các em trật tự, hôm nay lớp ta có học sinh mới chuyển đến." - Cô giáo thông báo khiến ai cũng bất ngờ.

Bấy giờ đã gần cuối năm học. Rốt cuộc thì tên ngốc nào mới có thời gian chuyển trường lúc này chứ? Một dáng vẻ nam cao, gầy bước vào lớp. Học sinh mới chuyển đến có vẻ đẹp sáng lạng, chói chang như ánh mặt trời.

Hắn nở nụ cười tươi thân thiện nhưng ánh mắt của hắn lại mang bóng dáng của sự sâu lắng, trầm mặc :

"Tôi là Kuroba Kaito. Rất vui được gặp mọi người."

Kuroba ghi tên mình lên bảng rồi được xếp xuống ngồi cạnh Shinichi.

"Dáng vẻ này tựa như rất quen thuộc, nhưng người này lại hoàn toàn xa lạ đối với mình." Shinichi nghi hoặc suy nghĩ.

Cậu nhìn chằm chằm vào chàng trai mới chuyển đến, khiến cho đối phương phát hiện.

"Thật đẹp, nhưng sao lại có quầng thâm rồi... xem ra hôm qua đã có người thức trắng đêm vì mình" - Những suy nghĩ tự kiêu nảy ra trong Kuroba, nếu Shinichi mà nghe thấy những lời này chắc cậu ấy sẽ tức hộc máu.

"Mặt tôi dính gì sao ngài thám tử?" - Kuroba nở một nụ cười mỉm, nhẹ nhàng hỏi

" Cậu biết tôi sao?" - đúng là cậu hay được báo đài nhắc đến nhưng cậu rất ít khi lộ mặt với truyền thông trừ những lúc cần thiết.

"Thôi nào, đừng chối bỏ quan hệ nhanh thế chứ , em quên mất tối qua rồi sao?" Trong giây phút không ai để ý, Kuroba nhẹ nhàng chạm vào túi áo Shinichi, để lại một bông hồng trắng quen thuộc.

"Ngôn ngữ của loài hoa: hoa hồng trắng được xem như là loài hoa của ánh sáng, mang ý nghĩa về tình yêu vĩnh cửu, trong sáng, thiêng liêng không lẫn vật chất, không bị cám dỗ bởi xác thịt, bất diệt, trường tồn mãi theo thời gian."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro