Phần 2: Ran à , cậu buông tay đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè , nhóc vô nhà ngủ đi , muộn rồi đó .
Anh đã đưa cậu từ khách sạn Haido về tận trước văn phòng thám tử .
- Khoan đã , Kaito còn ....còn gặp lại nữa không hả .
Câu hỏi ngây thơ khiến Kaito súyt cạn lời , anh lại gần ngồi xuống trước mặt cậu , véo nhẹ khuân mặt mềm như bông , cười lộ hàm răng trắng muốt .
- Tôi đã khoá cậu là của tôi và tất nhiên đừng hòng thoát khỏi tôi nhé .
- ( Tên tự luyến này , câu đó lẽ ra là của tôi mới đúng )* nghĩ*
Cậu quay đầu đi không thèm ngoái lại , khi bóng Kaito khuất dần , cậu tiến lên cầu thang , chưa kịp vặn chốt cửa thì ..3..2..1.
*RẦM*
- CONAN À , EM ĐI ĐÂU VẬY , BIẾT CHỊ LO CHO EM LẮM KHÔNG , EM KHÔNG THỂ GỌI BÁO CHO CHỊ MỘT TIẾNG HẢ! EM ...EM .
Ran khóc rồi ôm thật chặt lấy cậu như báu vật .
- Em ..em đừng bỏ chị đi giống như Shinichi có được không vậy .
Mắt Ran đỏ hoe , hẳn cô khóc rất nhiều .
- Chị à , em có việc nên tạt qua nhà bác tiến sĩ agasa một chút , em xin lỗi chị .
Cậu cố chấn tĩnh cô nhưng dường như hôm nay có gì đó hơi lạ . Ran chờ cậu đi vào nhà rồi * RẦM * , cậu kinh hồn quay lại Ran đập vỡ cánh cửa khiến cho bác gà mờ say bia cũng bật dậy .
- EDOGAWOA CONAN ... À KHÔNG KUDO SHINICHI , CẬU NÓI DỐI TỚ CŨNG HAY QUÁ HA .
Cậu bất ngờ chưa kịp phản ứng với những gì cô nói , ông Mori ngã ngửa trên ghế xuống .
- Ran à ...con đang nói gì vậy , nó sao là Shinichi được .
Ngay cả Mori cũng không tin nghĩ mình nghe nhầm , thằng nhóc sống trong nhà  mình bao lâu nay là tên nhóc hay đi với con gái ông sao .
- Sera kể hết với tớ rồi , mẹ cậu ấy cũng uống phải loại thuốc đó mà . Tớ không trách cậu việc cậu giấu tớ mà là vì .... Vì
- Ran à tới nước này tớ không giấu cậu nữa , đúng tớ là Shinichi .
Cậu ngước lên , Ran không hề khóc hay buồn mà còn cười sao , chuyện gì đang diễn ra vậy nè
- Shinichi à , bọn mình kết thúc nhé .
Cậu giật mình , không phải Ran luôn trông mong cậu trở về sao , tại sao cô ấy khi biết mình là Shinichi lại vui vẻ nói chia tay thế , không lẽ .
- Cậu không cần phải sốc tới vậy đâu . Tớ vốn đã hứa chờ cậu nhưng khi tớ nhận ra mình thích người khác mất rồi thì tớ thấy có lỗi lắm chứ .Cho tới khi . khi nghe cậu và Kaito kid nói chuyện , tớ cảm thấy thật nhẹ nhõm vì cậu đã có người ở bên . Cả đời này , ta là thanh mai trúc mã nhé , được không .
Từng câu từng chữ Ran nói , cậu có chút chua xót nhưng vui nhiều hơn. Cả hai cùng chút được gánh nặng cho bản thân .
- Được rồi , mà Ran nè .
- Sao
- Ai là cô gái may mắn của cậu vậy .
- Ùm, là Shiho , cô ấy tuy sẽ mãi ko thể là Shiho ngày xưa nhưng ít nhất , cô ấy chấp nhận tớ .
Ran khóc , nhưng cậu biết cô không buồn đâu , vui là khác .
- Mà Ran à , mai cậu gọi thợ sửa cửa đi nhé .
- À được .
Trong khi chúng tôi mọi chuyện đâu ra đấy , bác gà mờ vẫn đang ong đầu ko hiểu gì
- Kệ mấy đứa , ta ngủ .
Cậu tiến về căn phòng nhỏ quen thuộc , nằm xuống chiếc đệm do Ran mua , cậu nghĩ tới Kaito , nghĩ xem anh đang làm gì .
Bên này , sau khi bay về nhà anh chui vô căn phòng làm việc nhưng ko có tâm trạng vô bàn ngồi , anh cầm chiếc điện thoại , soạn dòng chữ
- Chúc em ngủ ngon nhóc thám tử của tôi
Sau khi Nan đọc xong mặt như ớt tươi , miệng lầu bầu :
- Ai là của anh chứ
Hai người cùng chìm vào giấc ngủ , mơ tới nhau .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaishin