phần ba : RanAi , Kaishin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau thức dậy , vừa bước xuống nhà Conan do vừa mở mắt nên còn ngái ngủ nên đã suýt ngã dập mặt vì cảnh cậu nhìn thấy . Ran vừa ôm Shiho à không Haibara vừa gọt từng miếng táo nhỏ, cậu có phần chút ghen tị .
- Conan à , có người vừa chuyển cho em lá thư nè , ăn sáng đi rồi đọc .
Ran nhìn thoáng biết cậu nghĩ gì mà ,  tội đó nhưng kệ vậy .
- Chị Ran à , em ra công viên Beka chút nha , nếu muộn thì em qua nhà bác tiến sĩ ăn trưa ạ .
- Ừm .
Cậu lấy ván trượt rồi phóng như bay ra đường , Ran và Haibara nhìn theo rồi lắc đầu .
- Chị Ran à , em nghĩ Conan cuồng tên kia rồi .
- Ừ . Thôi hai chúng ta đi gọi bố chị dậy rồi nấu ăn nhé , chị mua nhiều rau lắm .
- Dạ.
Cô đáp nhẹ rồi kéo Ran đứng dậy . Nhưng vì cô đang trong hình hài trẻ con nên kéo hơi khó . Ran ko để ý vấp phải chân bàn nên ngã đè Haibara lên ghế , một hai phút , Haibara nhận ra khoảng cách hai người có hơi ..à ..ừm .
- Chị Ran à , chúng ta đứng dậy được không ?Em hơi khó thở ạ.
Ran nhìn khuân mặt của cô nhóc phiếm hồng muốn trêu ghẹo một chút . Ran cúi xuống hôn nhẹ lên má , Haibara hơi giật mình nên hơi lùi lại . Cô vội đẩy Ran rồi đi một mạch vào bếp , bỏ mặc ai ngồi cười
- Dễ thương thật .
Cùng lúc đó Conan chán lấm tấm mồ hôi phóng như bay để tìm tên chết tiệt nào đó mà mãi không thấy đâu .
- Tên chết dẫm này , ngươi không chờ ta mà về luôn sao .
Kì thực trong lá thư ghi hẹn 8h mà 8h30 Conan mới ra nên mới phóng như bay ra vậy . Nhìn nháo xung quanh , hắn về thật rồi .
- Tại sao KHÔNG AI CHỜ TÔI VẬY CHỨ , SAO AI CŨNG BỎ TÔI .!!!!!!
Cậu khóc thật rồi , khóc thật rồi , nước mắt lã chã .
- Nhớ tôi vậy sao thám tử ?
Kaito từ đâu suất hiện ôm chặt lấy cậu nhóc . Nãy giờ hắn ta ngồi trên cây , tính trêu cậu nhưng cậu khóc như vậy không chịu đc.
- Tên đáng ghét này KHỐN KHIẾP , TÊN CHẾT BẦM .
Cậu đánh hắn liên tiếp vào ngực , vừa đánh vừa gào . Kaito ôm chặt lấy cậu .
- Tôi xin lỗi , xin lỗi mà , tôi không cố ý mà .
Kaito dắt cậu vào trong , cả hai nằm dài xuống cỏ .
- Làm người yêu tôi nhé , CONAN .
Cậu sững sờ vì câu tỏ tình hồn nhiên ko chuẩn bị chút gì nè .
- Tôi vốn là của cậu mà.
Cậu không dè chừng hôn nhẹ lên môi hắn , Kaito ấn gáy cậu cho nụ hôn sâu hơn cho tới khi cậu gần hết không khí .
Conan xoay đi vì ngượng , Kaito ép cậu vào người , ôm chặt ko cho cậu thoát ra đc , cậu không hề chống cự mà còn ngoan ngoãn nằm như mèo nhỏ .





Chương sau có thể có H nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaishin