Chương 3: Cuộc gặp gỡ đêm Noel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi đêm, Kaito khoác lên bộ vest màu trắng lịch lãm, đây là bộ vest mà anh thường mặc khi vẫn còn làm siêu đạo chích. Nhưng giờ thì không, hằng đêm sau khi về, bộ vest ấy đều nhuốm một màu đỏ tươi, đến mức nó sắp mất đi màu trắng tinh khiết vốn có của nó rồi.

Tuy vậy điều ấy không khiến anh bận tâm, thứ anh quan tâm là tìm ra bằng được kẻ đã sát hại gia đình anh, để băm hắn ra làm trăm mảnh cho hả giận.

Kaito đeo chiếc kính một mắt, chiếc kính góp phần toát lên vẻ đẹp của anh. Sau đó anh lấy một chiếc dao sắc bén, cầm nó lên trước mặt. Ánh sáng chiếu rọi vào mặt dao khiến nó sáng bóng, Kaito nở nụ cười ma mị, trong lòng đầy háo hức và thích thú.

Cổng nhà dần khép lại, Kaito bước ra khỏi nhà và đi tìm kiếm con mồi. Dưới ánh trăng huyền ảo, ánh sáng lung linh chiếu trên mặt đường có dòng máu tươi chảy ra. Một nạn nhân xấu số đã rơi vào bàn tay tử thần của Kaito, con dao và bộ vest đã vấy màu máu tươi. Kaito liếm qua con dao, rồi anh lại thong dong bước trên con đường vắng vẻ, không một bóng người, chỉ có ánh trăng và một cái xác bị bỏ lại đằng sau...

Tiếc là đêm nay là đêm Noel, dân tình đều đi chơi hết, hiếm ai còn ở lại. Kaito có chút chán nản, anh tung con dao lên, rồi lại xoay nó. Xung quanh chẳng có ai, đến một con vật cũng không. Quanh đây chỉ là màn đêm cô đơn, lạnh lẽo.
Kaito: *Hôm nay có vẻ không có nạn nhân mấy...mình nên về nhà sớm thì hơn. Ở đây cho phí thì giờ.*

Nghĩ vậy, nhưng Kaito vẫn quyết đi dạo một lúc, nhỡ đâu lại gặp ai đó thì sao?
Trong lúc đi dạo, dòng kí ức ùa về trong tâm trí Kaito. Cùng là vào đêm Noel, vài năm trước, anh đã cùng mẹ đi chơi trên con phố đầy đèn sáng. Xung quanh là dòng người đông đúc, đèn sáng khắp nơi, khiến cho con phố trở nên lấp lánh. Hồi ấy, mẹ Kaito - Chikage đã cùng anh tận hưởng những giây phút hạnh phúc và đầm ấm nhất trong đêm Noel.
Kaito: Mẹ này, con thấy đêm Noel là một đêm hạnh phúc nhất của mọi gia đình nhỉ? Chẳng có sự sợ hãi, cô đơn hay lạnh lẽo.
Chikage cười nhẹ, bà ngước nhìn bầu trời đêm:
Chikage: Đúng là vậy, nhưng con có biết...Trong đêm Noel, dưới ánh trăng lung linh này, vẫn có những sự ra đi oan ức của những người xấu số, trong một con đường vắng tanh đầy sự cô đơn, vẫn có những chuyện kinh khủng như vậy xảy ra. Cho nên, sau này con có đi chơi Noel thì hãy cẩn thận nhé, đừng khiến đêm Noel thành một buổi đêm nhuốm máu.

Lời cảnh báo cuối cùng của Chikage đã không thành sự thật, thay vào đó, chính Kaito đã tự biến đêm Noel thành đêm thảm hoạ. Giờ đây, làm gì còn ai bên cạnh anh vào lúc này chứ? Tất cả đã đi hết...

Lúc Kaito đã trầm ngâm suy nghĩ, thì đột nhiên có thứ gì đó phóng đi trong gió. Kaito nhanh chóng định thần và né tránh, tuy vậy nó vẫn để lại vết thương nhỏ trên má anh. Máu dần chảy ra trên má anh, Kaito hướng con mắt máu lạnh ra hướng cái thứ ấy vừa bay.

Bóng dáng một người bước ra từ sau bức tường, hắn ta khoác trên người chiếc áo khoác màu đen sẫm. Kaito có thể nhìn thấy đôi mắt màu xanh của hắn, nhưng nó chứa sự đáng sợ chứ không hiền dịu như màu của nó.

Kaito nhếch mép cười, anh từ từ quay ra. Đối mặt với kẻ lạ mặt, anh là người cất tiếng đầu tiên:
Kaito: Ôi chao, thì ra cái thứ vừa sượt qua mặt ta là viên đạn thì cái khẩu súng chết tiệt đó của ngươi sao?
Dứt lời, thì lập tức Kaito lại lần nữa phải né tránh những viên đạn nhanh như tên bắn trong gió. Anh nhanh nhẹn luồn lách, đến gần hơn với người đàn ông kia. Nhưng xém nữa là Kaito vỡ mặt rồi, tên kia đã tung một cước vào mặt anh, may mà né kịp.

Kaito lùi xa ra, anh nhìn hắn ta với ánh mắt sôi sục, đầy ý chí muốn giết được hắn.
Shinichi: Hoá ra đây là tên sát nhân hàng loạt - Kaito đây sao? Vinh dự cho tôi quá.
Kaito: Ngươi là ai vậy?
Trước mặt anh là Kudo Shinichi, tên trùm tổ chức mafi khét tiếng. Chả buồn trả lời, Shinichi đã lao tới đấm Kaito túi bụi, anh phải vừa né vừa tiếp chuyện:
Kaito: Này này quý ngài, ta còn chưa làm gì ngài mà? Sao đã tấn công ta vậy? Như thế là bất lịch sự đó nha~
Shinichi: Không khiến ngươi dạy đời ta, mau im miệng đi.

Tuy đang đánh nhau mà Shinichi vẫn khá lịch sự với Kaito, điều này khiến Kaito có chút tò mò về Shinichi. Kaito cũng không khách sáo nữa mà tung chiêu với Shinichi bằng con dao, những đường chém nhanh như cắt  như muốn cắt thẳng vào mặt Shinichi.
Kaito: Quý ngài à, ngài bình tĩnh lại đi. Tấn công ta chỉ tăng sự khát máu trong ta thôi~
Shinichi: Vậy hả? Để xem, một tên sát nhân như ngươi làm gì được ta nào?
Và cuộc đánh nhau vẫn còn tiếp.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro