Chương 4: Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ chỉ điểm 1h sáng, đã qua đêm Noel và mọi người bắt đầu lục đục ra về. Đường phố cũng tắt đèn dần, những hàng quán cũng được dẹp đi. Bây giờ trong phố chẳng còn lấy một bóng người, đường phố đông đúc nhộn nhịp cũng đã kết thúc. Chỉ còn lại một vài người đang đi dạo trên con đường vắng ngắt...

Bên cạnh ấy...
Tại một con đường cách xa nơi đó, vẫn còn hai người đang đánh chiến với nhau. Họ cũng đã bị đối phương để lại vết thương trên mặt, nhưng có vẻ hai bên vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Đứng phía bên phải, là Kuroba Kaito, hay còn gọi là Kaito Kid, một sát nhân khát máu với bộ vest trắng lịch lãm.
Còn phía bên trái, là Kudo Shinichi, một ông trùm mafia khét tiếng với bộ vest đen.

Hai bên đã đánh nhau từ nãy tới giờ, xem ra vẫn chưa ai chịu thua ai.
Kaito mỉm cười rồi quẹt máu tại vết thương do Shinichi gây ra, anh nói với giọng điệu khiêu khích:
Kaito: Xem nào, ngài đã làm ta bị thương rồi đấy~ Nhưng nó chưa là gì, hoá ra cũng chỉ có vậy thôi sao?
Shinichi cũng từ tốn dùng ngón tay quẹt nhẹ vết mau trên má, anh lườm Kaito bằng đôi mắt sắc lạnh:
Shinichi: Này, đừng bao giờ coi thường người khác. Còn nhiều điều ta chưa muốn nói đâu.
Kaito: Oh vậy hả? Vậy thì xem, ngài có thể làm gì ta nào~

Kaito cười lên khoái chí, anh bắt đầu di chuyển thoăn thoắt trong gió, cứ thoắt ẩn thoắt hiện xung quanh Shinichi. Anh muốn sớm kết thúc chuyện này.

Rồi, Kaito bất ngờ vung dao thẳng tới mặt Shinichi. Tưởng đâu đã thành công, ai dè con dao anh lại bị Shinichi quật phăng đi, khiến nó bay xa.
Kaito không khỏi ngạc nhiên, anh chưa kịp định thần thì Shinichi đã xuất hiện trước mặt anh.
Kaito: Woah...!

Giờ đây, Shinichi đã giữ chặt hai cánh tay của Kaito, hắn ta để mặt mình gần với mặt Kaito.
Shinichi: Sao nào? Ngươi tính làm gì ta nữa đây?

Ánh mắt Shinichi hiện rõ sự máu lạnh và đáng sợ, nhưng...
Khi Kaito nhìn thẳng vào mắt hắn, anh lại cảm thấy có một sự rung động nào đó...
Trái tim anh bỗng đập nhanh hơn một chút, Kaito nhìn Shinichi với ánh mắt hơi mơ hồ:
Kaito: *G-gì thế này....?! Sao mình lại...thấy lạ vậy nè...*

Shinichi đang nhìn thẳng vào mắt Kaito thì bỗng thấy có gì đó kì lạ, đây không phải ánh mắt của một sát nhân...mà giống ánh mắt của một kẻ đang mơ mộng vậy.
Shinichi bất giác nổi da gà, hắn vội buông cậu ra, sau đó hắn nhanh chóng lấy lại thần thái nghiêm túc của mình.
Shinichi: Hèm..! Thôi tạm thời ta tha mạng cho ngươi. *Tên này bị gì vậy trời...*

Kaito cũng vội quay lại trạng thái ban đầu, anh nở nụ cười thoả mãn và cúi thấp người:
Kaito: Chân thành cảm ơn quý ngài, tôi rất vinh hạnh được đánh nhau với ngài trong đêm nay.
Shinichi chỉ im lặng nhìn Kaito. Hắn ta như kiểu ngớ người ra nhìn, đây là tên sát nhân máu lạnh Kaito Kid sao?
Shinichi chỉ lạnh lùng quay đi, chẳng thèm nói lời tạm biệt. Hắn cứ thế bước vào con hẻm tối tăm rồi mất hút.

Còn Kaito thì sao à?
Anh đang nhìn bóng dáng người kia đi xa mà trong lòng cứ tiếc nuối. Lúc ấy, cái khoảnh khắc mà Shinichi đến gần anh, Kaito nhận ra mình đã rung động rồi.
Phải, đó là sự rung động đầu tiên trong suốt 20 năm qua của cuộc đời anh.
Kaito có lẽ đã phải lòng tên trùm mafia ấy, thật điên rồ mà nhỉ.

Về tới nhà, Kaito ngồi xuống giường. Trong tâm trí anh cứ hiện lên hình ảnh hồi ấy, rồi má anh cũng dần ửng hồng lên một chút.
Kaito cười khẩy, anh lại ham muốn chiếm đoạt được Shinichi quá đi mà.
Kaito: Haha...ngài làm tôi biết yêu rồi đấy~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro