Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một đêm giáng sinh, khi tất cả mọi người đều đang đoàn tụ đầm ấm vui vẻ bên nhau, một cậu thiếu niên đứng một mình dưới cột đèn. Cậu đứng nhìn khung cảnh xung quanh được bao phủ bởi tuyết trắng, thật lạnh lẽo và băng giá... Nghĩ tới đây cậu lại cảm thấy buồn bã, cậu cúi mặt nghĩ lại chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Vào một tuần trước...
Ran và Conan đang đi mua sắm trong trung tâm thương mại, Conan nhìn nét mặt của Ran đủ biết cô đang buồn lòng vì chuyện gì đó. Conan đang tính hỏi cô, nhưng cậu không thể thốt lên được câu nào. Hai chị em cứ đi mua sắm trong sự im lặng của Ran. Trên đường về, Ran vẫn giữ nguyên nét mặt u sầu, buồn bã ấy khiến Conan không khỏi lo lắng.
Conan: "Lẽ nào...cô ấy đã biết chuyện gì rồi sao..."
Conan cảm thấy bất an trong lòng, cậu rất muốn biết lí do Ran buồn là gì.
Khi đi ngang qua biệt thự nhà Shinichi, nét mặt Ran ngày càng đau buồn hơn, cô đứng nhìn chằm chằm vào cổng nhà cậu một lúc. Conan thì khó hiểu đứng nhìn Ran, tuy là một thám tử nhưng nếu suy luận để có thể nhìn thấu cảm xúc và suy nghĩ của Ran thì lại rất khó, dường như là không thể. Cảm xúc và suy nghĩ con người cứ thay đổi liên tục theo chiều cảm xúc, vậy nên đó là thứ không ai có thể nhìn thấu được. Conan lo lắng hỏi han Ran sau khi thấy cô đứng thất thần trước cổng nhà mình một lúc lâu:
Conan: Chị...chị Ran ơi? Chị làm sao vậy ạ?
Ran giật mình, cô thoát khỏi dòng suy nghĩ rồi quay lại mỉm cười nhìn Conan:
Ran: À...không có gì đâu em! Chị chỉ đang suy nghĩ lung tung thôi! Ta về nhà nào!
Ran nắm tay Conan và nhanh chóng kéo cậu về nhà, điều này khiến Conan càng thêm khó hiểu. Về tới nhà, Ran cầm túi đồ trên tay và đi vào trong bếp. Khuôn mặt Ran hiện rõ vẻ trầm tư, buồn lòng vì điều gì đó. Conan chỉ có thể đứng nhìn cô lẳng lặng nấu ăn bên trong bếp mà không thể an ủi hay giúp cô cảm thấy thoải mái hơn. Sau giờ ăn tối, Ran gọi Conan tới phòng mình.
Conan: Sao vậy ạ? Chị gọi em có chuyện gì vậy?
Ran đặt hai tay lên vai Conan, cô mỉm cười buồn bã:
Ran: Conan này...chị sẽ chuyển sang nước ngoài sống cùng mẹ...
Conan: Cái gì?!
Ran: Chị...sẽ không chờ anh Shinichi nữa...chị đã phải chờ đợi quá lâu rồi!
Conan: Tại sao ạ?! Chị có thể kiên nhẫn ch-
Ran: Em thôi đi! Lúc nào hắn ta cũng khiến chị lo lắng đến mất ăn mất ngủ! Hắn ta biến mất mà không nói một lời nào, làm sao chị chịu được hả!!
Ran nói với giọng tức giận, cô lặng lẽ rơi những giọt nước mắt yếu đuối.
Ran: Chị...sẽ không chờ hắn thêm một giây phút nào nữa! Đã quá sức chịu đựng của chị rồi!
Conan cảm thấy trái tim như muốn vỡ làm trăm mảnh, cậu không thể tin cô lại nói như vậy.
Conan: Chị...chị Ran à!
Ran: Xin lỗi em Conan...chị sẽ chuyển qua nước ngoài sống. Nếu Shinichi có tới thì nhờ em chuyển lời tới hắn ta rằng: Chị sẽ không chờ hắn nữa!!!!
Trái tim Conan vỡ tan, cậu cảm thấy bầu trời như sụp đổ. Conan chạy vụt ra khỏi nhà, Ran không hề có ý định ngăn cậu, vì cô biết...chính cậu cũng sẽ sốc...Conan chạy một mạch đến nhà tiến sĩ Agasa, cậu mở cửa và thấy Ai đang ngồi nhâm nhi tách trà nóng.
Ai: Cậu tới làm gì vậy Kudo?
Conan: Tôi tới...để lấy thuốc giải. Đã có chưa vậy?
Ai: Hừm, nếu cậu muốn thì có rồi đây! Cầm lấy đi!
Ai đưa cho cậu lọ thuốc giải độc, Conan vui vẻ cầm lọ thuốc.
Conan: Ủa? Cậu không uống sao? Cậu ngơ ngác hỏi Ai.
Ai: Ngốc, nếu làm vậy thì tôi sẽ bị tổ chức truy lùng mất. Với lại, cứ làm trẻ con cũng sướng mà, nhỉ tiến sĩ?
Agasa: À ừ...
Conan không bận tâm lắm mà uống lọ thuốc. Cơ thể cậu nóng dần lên, cậu lại được trải qua cơn đau ấy một lần nữa. Khi cậu tỉnh dậy thì cậu đã trong hình hài của Kudo Shinichi trước đây, cậu rối rít cảm ơn Ai rồi chạy đi tìm Ran. Nhưng rồi, nhớ lại những lời nói như đâm vào tim của Ran, đôi chân cậu bỗng khựng lại. Cậu quay lưng bỏ đi khi đến trước cửa văn phòng thám tử Mori Kogoro, cậu chỉ ngoái đầu lại nhìn nơi này lần cuối. Đó là câu chuyện xảy ra vào tuần trước. Shinichi nhớ lại mà lòng đau nhói, con tim như bị giằng xé vậy. Tuyết bắt đầu rơi dày hơn, những bông tuyết rơi trên đầu Shinichi nhưng cậu không để tâm. Tay cậu cầm một hộp quà nhỏ, đó là món quà giáng sinh mà cậu đã định tặng Ran và để thổ lộ tình cảm mà cậu dành cho cô ấy. Nhưng giờ đây, cô ấy đã bỏ rơi cậu rồi... Trái tim Shinichi như bị đóng băng ngay trong đêm giáng sinh ấy, cậu cảm thấy lòng đau nhói, một cơn đau găm ngay vào con tim cậu.
Nếu như cậu không đuổi theo bọn áo đen hôm ấy...
Nếu như cậu không bỏ lại Ran một mình...thì có lẽ...đã không thành ra nông nỗi này...
Những giọt nước mắt lăn dài trên má Shinichi, nước mắt anh rơi xuống mặt đất ngập tuyết rồi tan biến. Khắp người Shinichi giờ đây lạnh như băng vậy, dĩ nhiên rồi...vì cậu đã đứng đây nửa tiếng rồi mà...
Vào khoảnh khắc ấy, Shinichi không còn cảm thấy tuyết rơi vào người mình nữa, cậu vội quay ra thì bắt gặp một người....
???: Này, cậu không thấy lạnh sao?
Còn tiếp....
(Do là lần viết truyện Kaishin thứ ba nên mỗi chap sẽ hơi dài nha:3)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro