Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cậu thanh niên đang đứng trước mặt Shinichi, che ô cho cậu. Shinichi ngước ánh mắt ngơ ngác về phía anh ấy, cậu nhìn thấy một gương mặt tuấn tú với đôi mắt xanh sáng ngời.
Shinichi: Xin lỗi...cậu là ai vậy?
Cậu thanh niên ấy mỉm cười, vui vẻ chào hỏi Shinichi:
Kaito: Tên tôi là Kuroba Kaito, rất vui được làm quen với cậu!
Shinichi: Kaito ư...
Kaito: Cho hỏi cậu tên gì?
Shinichi: Tên tôi là Kudo Shinichi.
Kaito: Shinichi sao? Nghe nói cậu là cậu thám tử học sinh nổi tiếng đấy ấy hả? Nếu vậy thì thật vinh dự cho tôi quá!
Kaito nở nụ cười thân thiện khiến cho Shinichi bỗng cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn phần nào. Shinichi bỗng thấy có chút mê mẩn với nụ cười ấy, nó mới thân thiết và ấm áp làm sao...
Kaito: Mà sao giờ này cậu còn ở đây? Lẽ ra cậu phải về với gia đình để vui vẻ chứ?
Shinichi: Tôi...chỉ ra đây đứng ngắm cảnh chút thôi...
Kaito: Một chút? Theo tôi thấy thì cậu đã đứng đây lâu rồi thì đúng hơn.
Shinichi bỗng hắt hơi, khuôn mặt cậu đỏ lên, có lẽ cậu bị cảm rồi.
Kaito: Trời ạ, sao lại để bị cảm thế này? Nói thật đi, cậu đã đứng đây bao lâu rồi?
Shinichi: Ch-chắc phải nửa tiếng rồi...hắt xì!
Kaito: Cái gì?! Cậu đứng giữa ngoài trời tuyết trong mùa đông lạnh giá như vầy mà không thấy lạnh à?
Shinichi: Giờ tôi đâu thấy lạnh nữa...
Kaito: Hả?
Shinichi: Trái tim tôi...đã bị đóng băng rồi...thì làm sao tôi có thể thấy lạnh nữa chứ?
Kaito bất ngờ trước câu trả lời của Shinichi, anh đoán cậu đã gặp phải chuyện gì rất kinh khủng mà khiến cậu phải đau buồn như vậy.
Kaito: Này....bộ có chuyện gì xảy ra với cậu sao?
Shinichi: Không có gì đâu...cậu đừng bận tâm làm gì...
Kaito: Nhưng...
Kaito thấy Shinichi đang rất buồn bã, anh định gặng hỏi nhưng lại thôi vì không muốn làm phiền cậu. Kaito đặt tay lên vai Shinichi:
Kaito: Dẫu có buồn thì cũng phải chú ý đến sức khoẻ của bản thân chứ? Cậu phải nghĩ tới bản thân mình đi!
Shinichi: Tôi đâu còn tâm trạng để nghĩ tới bản thân...
Kaito: Shinichi này, tôi không biết cậu đang buồn vì chuyện gì, nhưng mà tôi sẽ khiến cậu vui vẻ trở lại!
Kaito nói với giọng đầy quyết tâm, anh nhất định phải làm cho cậu yêu đời trở lại. Shinichi có chút ngạc nhiên, cậu không hiểu vì sao anh cứ phải giúp cậu làm gì...cậu làm sao có thể vui lại được chứ...
Kaito: Thôi, gác lại chuyện này đã, mau dẫn tôi về nhà cậu đi!
Shinichi: Ơ ừm...
Kaito lấy một chiếc khăn và choàng nó vào cổ Shinichi để khiến cậu trở nên ấm áp hơn. Shinichi cảm nhận được hơi ấm từ chiếc khăn, cậu cảm tháy tảng băng trong trái tim mình như có chút nứt ra. Sau đó, Shinichi cùng Kaito về nhà mình, trên đường về cậu đã phải hắt xì đến mấy lần rồi.
Tới biệt thự nhà Shinichi...
Kaito bước vào nhà và nhìn quanh nhà cậu. Anh không nghĩ là nhà Shinichi lại rộng đến vậy (thì là biệt thự mà•_•).
Kaito cùng Shinichi đưa cậu vào phòng, Shinichi lập tức trèo lên giường và rúc vào chiếc chăn. Kaito phì cười một chút khi thấy Shinichi nhảy luôn vào chăn, giống như con nít khi nhảy vào nhà bóng vậy. Anh lại gần và đặt bàn tay lên trán cậu:
Kaito: Có vẻ như cậu sốt cao rồi, để tôi đi chườm lạnh cho cậu nhé.
Shinichi: Cảm ơn nhé....
Giọng Shinichi thể hiện sự mệt mỏi, cậu đã kiệt sức sau khi đứng dưới tuyết quá lâu. Shinichi trùm chăn kín người, chỉ thò mỗi mặt ra và chìm vào giấc ngủ. Kaito nhìn cậu với nụ cười dịu dàng, anh xoa đầu Shinichi qua lớp chăn dày.
Kaito: Đúng là như trẻ con...
Kaito rời khỏi phòng và đi lấy miếng chườm lạnh, đặt lên trán Shinichi. Anh ngồi xuống ngay cạnh cậu, ngắm nhìn sự đáng yêu của cậu khi đang ngủ say.
Kaito cứ nhìn Shinichi một hồi lâu, sau đó anh nở một nụ cười đầy bí hiểm:
Kaito: *Rồi cậu sẽ sớm là của tôi...Shinichi~*
Rồi Kaito chìm vào giấc ngủ khi đang ngồi cạnh Shinichi.
(Có gì mọi người ủng hộ tui với ạ, cảm ơn rất nhiều:3)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro