Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tại phòng Shinichi....
Shinichi khẽ mở mắt, cậu cảm nhận một hơi ấm bên cạnh mình. Cậu nhìn sang, thì thấy Kaito đang ngủ ngon lành cạnh cậu, nhưng anh đang ngồi ngủ chứ không phải nằm(khúc này không biết diễn tả sao nữa, mọi người tự tưởng tượng sẽ biết thui•-•).
Shinichi hoảng hồn khi nhìn thấy Kaito, nhưng rồi anh nhớ ra là hôm qua mình đã dẫn anh về nhà mà. Hú hồn ngang, chứ không là cậu đá anh rồi:)). Shinichi thở dài một tiếng, cậu sờ trán mình và thấy đã có vẻ đỡ nóng hơn hôm qua. Cậu ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời cao trong xanh, một bầy chim đang bay lượn trên ấy, những ánh nắng vàng óng chiếu rọi xuống dưới mặt đường, xen kẽ vào đó là một chút sương mù sáng sớm. Shinichi như thả hồn vào khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp ấy, cậu cứ ngẩn ngở ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài mà không hề biết Kaito đã thức dậy từ khi nào. Kaito nhìn thấy Shinichi đang ngắm nhìn cửa sổ, anh cũng hiểu cậu đang tận hưởng khoảnh khắc trong lành của buổi sáng nên chưa gọi cậu vội. Lát sau, khi Shinichi đã vươn vai sau khi ngắm nhìn một hồi rõ lâu, Kaito mới cất tiếng:
Kaito: Chào buổi sáng.
Shinichi: Ủa, cậu dậy rồi hả? Sao không gọi tôi vậy?
Kaito: Thì tại tôi thấy cậu có vẻ đang ngắm cảnh yên bình, cho nên không muốn phá hỏng khoảng thời gian tĩnh lặng ấy của cậu thôi.
Shinichi: Vậy sao, cảm ơn cậu nhé.
Kaito: Có gì đâu mà phải cảm ơn chứ? Mà này, cậu đỡ sốt hơn chưa?
Shinichi: Ừm...có vẻ đỡ hơn hôm qua rồi.
Kaito: Vậy thì may quá, nhưng cậu nên ở nhà nghỉ ngơi thêm ngày hôm nay đi. Tôi nghĩ cậu nên khỏe hẳn rồi hẵng đi học.
Shinichi: Không cần đâu, tôi không thể nghỉ lâu vậy được.
Kaito: Shinichi chăm học quá ta? Chỉ nghỉ hôm nay thôi mà có gì đâu mà nhiều chớ.
Thế là sau một hồi thuyết phục, Shinichi cũng chịu ở nhà. Kaito thở phào, anh cảm thấy an tâm hơn khi cậu chịu ở nhà dưỡng sức.
Trong lúc ấy, tại trường Teitan...
Trong không khí ồn ào của lớp học, Ran đang ngồi trầm tư suy nghĩ ở một góc. Sonoko thấy lạ nên tới hỏi thăm:
Sonoko: Này, cậu làm sao vậy?
Câu hỏi của Sonoko cắt đứt dòng suy nghĩ của Ran, cô giật mình quay đầu lại nhìn Sonoko:
Ran: Có...có gì đâu! Chỉ là tớ đang suy nghĩ vớ vẩn thôi!
Sonoko: Không phải cậu đang nghĩ tới "ông xã" của cậu đó chứ? //phì cười//
Ran: ....
Sonoko: Mà nghe nói hắn ta sắp đi học trở lại rồi, cậu phải vui lên chứ?
Ran: Sonoko này...tớ nghĩ...tớ và Shinichi sẽ chia tay...
Sonoko sốc khi nghe thấy câu nói ấy của Ran, cô đứng hình 5s rồi vội vã nắm chặt vai Ran:
Sonoko: Cậu bị điên à?! Sao cậu có thể làm vậy chứ? Không phải cậu rất thích hắn và muốn ở bên hắn cả đời sao?! Làm vậy chẳng khác nào cậu phá hủy tình cảm mà các cậu đã xây dựng bao lâu nay đấy!!!
Ran: Sonoko à...tớ không còn thích Shinichi nữa...hơn nữa...tớ...
Ran bỗng ngừng nói khiến Sonoko không khỏi hoang mang, cô không thể tin cô bạn của mình lại dám làm vậy.
Ran: Tớ...lỡ nói sẽ không chờ cậu ấy nữa...vậy nê-
Sonoko: Đồ ngốc này!! Sao cậu lại nói thế?! Cậu có thể chờ đợi kia mà!! Ran!!!
Ran gạt tay Sonoko khỏi vai mình, cô buồn bã quay về chỗ ngồi mà không nói gì. Sonoko nghĩ trong đầu:
Sonoko: *Thế này...chắc là không thể cứu vãn được nữa rồi...họ đã chấm dứt.*
Phải đấy, vì câu nói tưởng chừng như vô hại của Ran đã khiến cho cuộc tình giữa hai người tan vỡ. Một cuộc tình đã được gây dựng do rất nhiều cảm xúc mà hai người họ trao cho nhau...giờ đã có một kết thúc đau thương...
Quay trở lại với Shinichi và Kaito, cậu đang ngồi đọc cuốn tiểu thuyết về Sherlock Holmes mà cậu yêu thích nhất, còn Kaito đang ngồi lướt điện thoại. Anh đang lướt một trang web chứa thông tin về siêu đạo chích Kid, nghe nói ngày mai hắn sẽ cướp viên đá "Blue Sky" của bảo tàng Flrorine.
(Lưu ý: Tất cả những thứ hay những địa điểm đều do tui nghĩ ra nha)
Kaito: Ối chà...Kid lại sắp có thêm một vụ cướp mới rồi.
Shinichi: Lâu rồi chưa thấy hắn xuất hiện, không biết thời gian qua hắn ta ở đâu nhỉ?
Kaito nhìn Shinichi một lúc, anh khẽ nhếch mép cười khiến Shinichi trở nên khó hiểu.
Shinichi: Này, cậu cười gì hả?
Kaito: Không có gì, không có gì đâu!
Nụ cười ấy của Kaito làm cho Shinichi nhớ tới ai đó...một ai đó cũng có một nụ cười như vậy.
Một ngày yên tĩnh của Shinichi trôi qua chầm chậm với sự có mặt của Kaito...(khúc này cứ xàm xàm kiểu gì á😅)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro