Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Shinichi thức dậy như bao người thường, cậu vớ tay lấy điện thoại và bỗng nhìn thấy....6 cuộc gọi nhỡ từ Kaito!!!! Cậu hoảng quá nên vội gọi lại cho anh:
Kaito: Alo...
Shinichi: Kaito đấy hả? Xin lỗi cậu nhé, tôi tắt chuông nên không biết là cậu gọi.
Kaito: Trời ơi là trời, thảo nào tôi gọi hoài mà không ai bắt máy. Lần sau cậu làm ơn bật chuông lên đi nhé!
Shinichi: Ừ ừ. Xin lỗi mà.
Kaito: Vậy cậu có nhớ buổi hẹn ngày hôm nay của chúng ta không đấy? Đừng nói là cậu quên đó nha.
Shinichi mới chợt nhớ ra hôm nay cậu hẹn Kaito đi chơi, dù vừa mới nhớ lại nhưng cậu vẫn điềm tĩnh trả lời:
Shinichi: Dĩ nhiên là không quên rồi! Sao tôi quên được chứ?
Kaito: Vậy thì tốt, thế mấy giờ ta gặp nhau được?
Shinichi: Vậy hẹn cậu 9h sáng nay nha!
Kaito: Ok, hẹn gặp lại cậu sau nhé! //cúp máy//
Shinichi tắt điện thoại và đặt nó xuống giường, cậu đặt tay lên ngực mình.
Shinichi: *Sao mình...lại thấy hồi hộp vậy nhỉ? Chỉ là một buổi đi chơi với Kaito thôi mà? Haha, chắc mình nghĩ ngợi lung tung thôi!*
Shinichi nhìn đồng hồ, giờ đã là 8h rồi, cậu nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân rồi còn đi ăn sáng nữa.
Tại nhà Kaito...
Anh đang nằm trên giường, trên tay cầm chiếc điện thoại và đang lướt các thông tin về mấy vụ cướp của Kid. Đêm nay sẽ là lúc mà Kid thực hiện cướp viên đá "Blue Sky" như đã hứa. Anh nhoẻn cười:
Kaito: *Đêm nay...mình sẽ tới cướp viên đá cùng với một thứ nữa...*
Sau đó, Kaito thay quần áo rồi đi xuống nhà ăn sáng.
Một tiếng sau đó...
Giờ đã là 9h, Kaito đã tới công viên nơi mà anh hẹn Shinichi. Kaito nhìn đồng hồ, trong lòng cảm thấy có chút bồi hồi và sốt ruột nữa. Shinichi chạy tới công viên, thấy Kaito ăn mặc chỉn chu trong rất bảnh bao, nãy giờ phải mấy cô gái gục ngã vì vẻ ngoài đẹp trai ấy rồi. Shinichi bỗng đỏ ửng mặt, cậu vội lấy lại sự bình tĩnh rồi đi tới chỗ Kaito.
Shinichi: Xin lỗi cậu, tôi tới muộn.
Kaito: A, cậu tới rồi hả? Không sao đâu, mới muộn có 2 phút thôi. Mình đi chơi gì nhé?
Shinichi: Ừm...vậy đi qua chỗ đu quay kia nhé, nhìn có vẻ vui.
Kaito: Đâu cơ?
Kaito quay đầu ra theo phía mà Shinichi chỉ tay thì anh thấy một chiếc đu quay hình con cá bự chà bá luôn:) Kaito vốn sợ cá, nên vừa nhìn thấy cái đu quay là anh xỉu đùng luôn, làm Shinichi không khỏi hoảng loạn.
Shinichi vội đỡ Kaito trước khi anh ngất xỉu lăn đùng ra đất, cậu vội đặt anh lên trên băng ghế rồi làm mọi cách để anh tỉnh lại.
Shinichi: Này Kaito! Kaito!! Mau tỉnh lại đi!
Kaito: H-hơ...chuyện gì vậy?
Shinichi: Cậu thật là, sao vừa nhìn thấy cái đu quay đã lăn ra xỉu vậy hả?
Kaito: Ahaha...tôi chỉ bị choáng chút thôi. Đừng lo lắng!
Shinichi thở phào nhẹ nhõm, cậu kéo Kaito đi chơi trò khác vì không muốn thấy anh xỉu vì nhìn thấy cái đu quay ấy nữa.
Một lát sau...
Khi Shinichi và Kaito đang đi dạo với nhau trong công viên, bỗng Shinichi nhìn thấy bóng dáng của Ran. Cậu vội trốn đi cùng với sự bối rối của Kaito.
Kaito: Này, có ch-
Shinichi: Suỵt! //bịt miệng Kaito//
Kaito ngơ ngác chưa hiểu vì sao Shinichi lại bịt miệng mình, còn Shinichi thì đang chăm chú theo dõi Ran.
Cậu thấy bên cạnh Ran có một người con gái khác, hình như nhìn người đó rất quen...
Shinichi: Kaito nè, cạnh cô gái kia kìa...có ai ấy?
Kaito: Đâu đâu?
Kaito rướn đầu ra nhìn, đột nhiên anh cũng hoảng hốt nấp đầu lại ra sau Shinichi.
Shinichi: Gì thế? Cậu biết cô ấy hả?
Kaito: Ừm...là Aoko, bạn thuở nhỏ của tôi đấy.
Shinichi: Trùng hợp dữ...Ran cũng là bạn thuở nhỏ của tôi...nhưng mà sao hai người lại đi với nhau nhỉ?
Kaito: Chịu thôi, ta mau đi chỗ khác đi Shinichi!
Kaito và Shinichi té lẹ thật xa khỏi chỗ đấy, để tránh đụng mặt không thì phiền phức lắm.
Kaito và Shinichi cùng nhau đi chơi tàu lượn siêu tốc, Kaito thì sợ quá đến bất động không nói gì, còn Shinichi thì hét vang trời vang đất vì sung sướng.
Ran và Aoko đang đi với nhau thì nghe thấy tiếng hét của Shinichi, Ran vội quay đầu ra nhìn.
Ran: *Shinichi?!*
Aoko: Ran ơi, cậu sao vậy? Sao đang đi tự nhiên lại dừng?
Ran: A-à...không có gì đâu. Đột nhiên nghe thấy tiếng hét quen quen của một người bạn nên mới...
Aoko: Chắc cậu nghe nhầm thôi, ta đi chơi tiếp đi!
Ran: Ừ ừ, mình đi thôi.
Hoá ra là Ran và Aoko đang hẹn hò với nhau, người mà Ran thích chính là Aoko đây.
Sau vài tiếng đồng hồ chơi thoả thích, Shinichi rủ Kaito đi ăn trưa. Hai người vừa cười đùa vừa ăn uống vui vẻ, đó là những giây phút hạnh phúc nhất trong ngày hôm ấy.
Về tới nhà Shinichi...
Shinichi: Cảm ơn nhé, hôm nay tôi rất vui!
Kaito: Có gì đâu, bao giờ muốn đi chơi tiếp thì tôi sẽ qua đón cậu.
Shinichi: Woa~ Thật hả? Kaito tốt bụng quá ta!
Kaito: Hehe...điều nên làm với bạn bè thôi mà.
Shinichi: Vậy chào nhé, tôi vào nhà đây!
Kaito: Ừ, chúc ngủ ngon!
Shinichi: Ngủ ngon!
Shinichi mở cổng rồi khoá nó lại, cậu vẫy chào Kaito rồi bước vào nhà.
Kaito thì tung tăng đi về nhà, trong lòng đầy vui sướng.
Kaito: *Thích quá đi, Shinichi bảo mình là người tốt bụng sao?*
Nhớ lại cậu nói ấy, anh lại sung sướng đến phát điên(dấu hiệu của yêu điên cuồng😅).
Và thế buổi đi chơi của họ kết thúc vậy đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro