Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua ngày hôm sau, Shinichi nhận được một cuộc gọi từ Kaito:
Shinichi: Chào cậu Kaito!
Kaito: Chào buổi sáng, hôm nay tôi sẽ chuyển trường đấy, cậu biết tin này chưa?
Shinichi: Chuyển...chuyển trường á? Trường nào vậy?
Kaito: Chưa biết nữa, nên chắc hôm nay không đi học cùng nhau được đâu. Tại tôi phải đổi đường đi mà.
Shinichi: Vậy thì thôi vậy...
Kaito: Đừng buồn, tối qua nhà tôi chơi được mà~
Shinichi: Ừm, vậy chào nhé. Đi học vui vẻ nha!
Kaito: Ok, bye nhé. //tắt máy//
Shinichi thấy hơi buồn vì không được đi học cùng Kaito, bình thường hai người toàn đi học cùng nhau mà. Cậu đành đi bộ một mình tới trường, lòng thấy trống trải.
Tới lớp học...
Shinichi đang ngồi đọc sách tại chỗ thì  giáo viên bước vào lớp:
Giáo viên: Trật tự và về hết chỗ ngồi nào các em! Hôm nay chúng ta sẽ đón hai học sinh mới đấy!
Nghe đến đây, Shinichi bỗng cảm thấy hồi hộp, cậu không biết học sinh mới đấy có phải là Kaito hay không...
Ngay sau đó, bóng dáng của hai học sinh mới bước vào lớp.
Giáo viên: Xin giới thiệu với các em, đây là hai học sinh mới chuyển đến lớp chúng ta: Kuroba Kaito và Nakamori Aoko!
Shinichi vừa nghe thấy "Kuroba Kaito" thì vội ngẩng đầu lên, cậu thấy Kaito và Aoko đang đứng trên bục giảng. Học sinh mới đúng là Kaito rồi!!
Kaito: Xin chào mọi người, tớ là Kuroba Kaito, rất mong nhận được sự giúp đỡ từ mọi người.//cúi chào//
Aoko: Còn tớ là Nakamori Aoko, hân hạnh được làm quen!//cúi chào//
Giáo viên: Rồi, vậy Aoko qua chỗ cạnh Mori Ran ngồi nhé, còn Kaito...
Shinichi bỗng cảm thấy tim đập mạnh, không lẽ...cô định xếp Kaito ngồi cạnh mình?!
Giáo viên: Em qua chỗ trước Kudo Shinichi ngồi nhé.
Kaito: Dạ vâng!
Kaito hí hửng đi đến chỗ ngồi trước Shinichi, anh quay xuống và mỉm cười nhìn cậu.
Kaito: Chào Shinichi, tôi không nghĩ mình được học chung lớp với cậu đấy~
Shinichi: Tôi cũng không ngờ...là cậu lại chuyển tới trường này đấy...còn chung lớp với tôi nữa...
Kaito: Thế thì vui quá còn gì! Từ giờ, ngày nào tôi cũng sẽ chở cậu đi học bằng moto!
Shinichi: Mo...Moto á?! Cậu biết lái moto sao?
Kaito: Ừ, chả qua tôi chưa nói cho cậu biết thôi~
Hai người họ cứ nói chuyện với nhau cho tới khi tiết học bắt đầu.
Sau hai tiết học, khi chuông ra chơi vừa vang lên, Ran tới chỗ Shinichi và thì thầm bên tai cậu:
Ran: Lên sân thượng gặp tớ nhé.
Shinichi chỉ im lặng gật đầu, Kaito thấy có dự cảm không lành nên muốn đi theo. Shinichi đi theo Ran lên sân thượng, còn Kaito thì lén lút theo sau mà đi không gây một tiếng động nào.
Trên sân thượng...
Shinichi và Ran đứng nhìn nhau một lúc lâu, sau đó Ran lên tiếng:
Ran: Shi...Shinichi...
Shinichi: Sao hả? Tôi tưởng cậu không muốn chờ tôi nữa?
Ran: Chuyện...chuyện đó...
Shinichi: Tôi đã biết rồi, Conan đã kể lại cho tôi nghe rồi thằng bé cũng đã sang nước ngoài rồi! Tôi không ngờ cậu có thể làm vậy!!
Ran: Tớ xin lỗi...
Shinichi: Cậu không cần xin lỗi, chúng ta...chấm dứt đi!
Câu nói của Shinichi khiến Kaito đang nghe lén còn phải sốc chút ít, không phải đó là thanh mai trúc mã của cậu ấy sao?
Shinichi: Tôi thấy ta không còn hợp nhau nữa, cũng chẳng còn duyên phận gì cả. Nếu cậu đã nhất quyết không muốn chờ tôi nữa thì chấm dứt đi!
Trên gương mặt Ran có chút sốc và buồn bã, dẫu gì cô cũng không thích Shinichi nữa mà.
Shinichi quay lưng bỏ đi, cậu đi xuống cầu thang thì gặp Kaito. Cậu chạy đến ôm lấy Kaito và bật khóc như một đứa trẻ.
Kaito: Coi kìa...đừng khóc chứ...
Shinichi: Tôi...tôi và cô ấy...đã chấm hết rồi...
Shinichi biết những lời nói ấy vẫn sẽ gây tổn thương rất lớn cho Ran, dù cho cô ấy có là người con gái mãnh mẽ cỡ nào.
Kaito dịu dàng xoa đầu Shinichi:
Kaito: Nín đi, cậu không cần buồn đâu..
Shinichi: Sao lại không hả?! Tôi...đã đánh mất người con gái mình yêu thương...
Kaito: Đồ con nít!
Shinichi: Cái gì?!
Kaito: Tôi bảo cậu là đồ con nít đó! Chỉ có con nít mới khóc lóc như vậy.
Aoko đang ngồi trong lớp chờ Ran thì bỗng thấy Shinichi đang rượt Kaito khắp hành lang trường. Aoko phì cười khi nhìn thấy cảnh tượng dễ thương ấy.
Kaito: Thôi mà, tôi xin lỗi!
Shinichi: Đứng lại đó tên Kaito kiaaaaa!!!
Kaito bị Shinichi rượt khắp hành lang suốt cả giờ ra chơi, tuy mệt đứt hơi nhưng anh lại thấy vui.
Sau giờ học, Kaito kéo Shinichi xuống dưới hầm trường học.
Shinichi: Này...đi đâu đấy?
Kaito: Dĩ nhiên là lấy moto để đưa cậu về rồi!
Shinichi: Hả-
Kaito bế Shinichi lên moto, rồi đội cho cậu một chiếc mũ bảo hiểm.
Kaito ngồi lên xe và khởi động máy.
Kaito: Sẵn sàng chưa? Tôi phóng đây!
Shinichi: Ơ nhưng mà...liệu có ổn không đấy?
Kaito: Cứ tin tưởng ở tôi! Ôm chặt vào không ngã đấy!
Shinichi đỏ mặt khi nghe thấy Kaito nói vậy, cậu ôm chặt eo Kaito khiến anh đỏ bừng mặt lên.
Kaito: À ừm...vậy tôi phóng nhé?
Shinichi: Ừ...phóng đi.
Kaito rồ ga rồi phóng khỏi hầm trường, anh phóng moto nhanh tới mức khiến Shinichi có cảm giác như ngồi trên tàu lượn siêu tốc ấy.
Shinichi: Đi từ từ thôi!!!
Kaito: Có ai đâu mà sợ, yên tâm đi!
Shinichi: Tên ngốc này, phóng chậm thôi!!
Thế là trên đường về nhà, Kaito và Shinichi cứ thi nhau hò hét.
Thật là một cặp đôi dễ thương mà❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro