Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay chính là đêm mà viên đá "Blue Sky" sẽ bị đánh cắp bởi siêu đạo chích Kid. Tại sở cảnh sát....
Trung sĩ Takagi và cô Sato đang đi cùng nhau tới phòng thanh tra Megure để bàn bạc việc bắt Kid như thế nào.
Tại phòng Megure...
Nakamori đang vô cùng sốt ruột, vì đã lâu lắm rồi tên Kid chưa xuất hiện nên ông đang nóng máu lắm.
Sato: Chào sếp, chào thanh tra Nakamori. Chúng tôi tới rồi.
Megure: Mời vào, hai cô cậu ngồi xuống đi.
Nakamori: Vậy ta bắt đầu bàn bạc thôi nhỉ?
Megure: Khoan đã, vẫn còn cậu thám tử Kudo Shinichi chưa tới mà. Cậu ấy sẽ tham gia vào vụ này.
Nakamori: CÁI GÌ?!!! Nói cho mà biết, đối thủ của Kid chỉ có ta thôi nhé!!! Sao ông lại kéo thêm cả thằng nhóc ấy vào nữa hả?!
Megure: Thì...cho thêm cậu ấy vào cũng có sao đâu. Cậu ấy thông minh lắm, chắc sẽ có cách bắt Kid hay hơn.
Nakamori: Lão cáo già này!!! Ai cho ông kéo thêm cậu ta vào!!!
Shinichi vừa tới cửa phòng thì nghe thấy tiếng Nakamori đang lớn tiếng với Megure, cậu đoán chắc ông ấy đang tức giận vì có cậu trong vụ này rồi.
Shinichi mở cửa phòng rồi ngó vào:
Shinichi: Xin lỗi...em có thể vào không ạ?
Sato quay ra rồi ra hiệu Shinichi vào, cô kéo ghế cho cậu ngồi.
Shinichi: Có chuyện gì vậy ạ? Sao bác Nakamori có vẻ tức giận vậy?
Sato: Em không cần quan tâm đâu Kudo, chỉ là ông ta không muốn ai xen vào vụ này thôi.
Shinichi: Ra là vậy...
Sau một hồi cãi nhau, cuối cùng cuộc họp cũng bắt đầu và kết thúc yên bình.
Sato: À, nhưng mà sếp này. Kid còn gửi thêm một tin nhắn nữa.
Megure: Tin nhắn ư? Đưa tôi xem coi!
Sato đưa cho Megure một tờ giấy, trên đó có ghi một dòng chữ:
"Đêm nay, ta sẽ tới đánh cắp viên đá và TFK"- Kí tên: Siêu đạo chích Kid.
Megure: " TFK" là cái quái gì?
Sato: Tôi chịu thôi...chắc là một từ được viết tắt chăng?
Megure: Kudo, cháu giải được không?
Shinichi cầm tờ giấy và đọc dòng chữ, cậu vẫn chưa biết từ gốc của "TFK" là gì.
Shinichi: Hiện tại cháu cũng chưa biết...
Megure: Cái tên trộm ấy, còn định đánh cắp thứ gì nữa chứ?!
Đêm hôm đó, khi kim đồng hồ chỉ điểm 12h, tất cả lực lượng cảnh sát vây quanh bảo tàng Flrorine. Ở đâu cũng kín mít cảnh sát.
Shinichi thì không có mặt ở đó, mà cậu đang ở cầu thang sân thượng. Cậu biết Kid sẽ bỏ trốn lên đây để cất cánh bay đi tẩu thoát, nên chờ sẵn đây cho tiện. Trong lúc chờ đợi, Shinichi vẫn đang cố giải bức thư mà Kid gửi, rốt cuộc "TFK" có nghĩ là gì chứ?
Vài phút sau đó...
Một làn khói trắng bốc lên từ phía trên chiếc hộp kính chứa viên đá.
Nakamori: Đó chính là Kid! Mau thả lồng sắt xuống!!!
Chiếc lồng sắt rơi xuống, tóm gọn Kid đang ở bên trong ấy.
Nakamori cứ ngỡ là đã thành công bắt được Kid, ông vui sướng cười ha hả.
Nakamori: Hahahahaha! Ngươi xong đời rồi Kid!!
Kid: Oh, vậy sao~?
Một giọng nói đầy sự khiêu khích vang lên sau lưng ông, Kid đã thành công lấy được viên đá "Blue Sky" mất rồi.
Nakamori không khỏi ngạc nhiên, ông trợn tròn mắt khi nhìn thấy Kid.
Nakamori: Cái...cái gì?! Không thể nào?!
Kid: Ngài thanh tra yêu mến à, đó chỉ là hình nộm của ta thôi. Ta đã lường trước được kế hoạch của ông nên mới chuẩn bị kĩ lưỡng đó.
Nakamori sôi sục máu, ông quá tức giận khi nhận ra mình đã bị Kid chơi xỏ.
Nakamori: Mau bắt hắn lạiiii!!!
Kid: Vậy tôi xin viên đá này nhé, tạm biệt!
Kid biến mất ngay sau đó, chỉ để lại dấu vết là một lá bài đang cắm ở trên sàn. Thực ra Kid đã thoát khỏi lũ cảnh sát và đang chạy lên sân thượng thì bỗng...."Chíu!!"
Một mũi kim bay thẳng về phía Kid, khiến anh không khỏi bất ngờ mà phải nhanh chóng né tránh. Kid nhìn thấy Shinichi đang chĩa chiếc đồng hồ gây mê quen thuộc về phía mình, anh nhoẻn cười:
Kid: Xem ai kìa, là thám tử Kudo Shinichi đấy phải không?
Shinichi: Hừ, hôm nay ngươi đừng hòng thoát!
Shinichi không ngừng bắn ra vô số mũi kim gây mê về phía Kid, nhưng anh ta nhanh nhẹn tránh được.
Kid: Cậu vẫn mang theo cái đồng hồ nguy hiểm đấy sao?
Shinichi: Đúng vậy, nhưng lần này là với số lượng nhiều hơn.
Shinichi tiếp tục bắn kim không có dấu hiệu của sự dừng lại, Kid vẫn có thể né được hết khiến cậu cảm thấy hoang mang.
Shinichi: *Cái...sao hắn ta né được hết chứ?!*
Đột nhiên, Kid xuất hiện trước mặt Shinichi, anh nắm chặt tay trái của cậu để Shinichi không thể bắn kim được nữa. Vì quá bất ngờ trước sự xuất hiện của Kid, Shinichi không kịp phản kháng gì. Kid tiến lại gần cậu và thì thầm:
Kid: Có vẻ như cậu vẫn chưa giải được bức thư mà ta gửi nhỉ? Hay để ta giúp cậu cho nhanh nhé?
Shinichi: Ngươi...buông ta ra mau!
Shinichi bỗng đỏ mặt lên vì khoảng cách giữa cậu và Kid chỉ còn cách nhau có vài cm nữa là sẽ chạm mặt nhau. Kid thích thú nhìn vẻ mặt ngượng ngùng rồi cười nhan hiểm:
Kid: "TFK" chính là "The First Kiss" đấy. Ta nghĩ cậu phải biết chứ?
Shinichi: "The...The First Kiss" ư?! Ngươi...chẳng lẽ ngươi định...
Chưa kịp nói hết thì Shinichi đã bị Kid khoá chặt môi. Shinichi quá sốc trước hành động này, cậu tính bỏ chạy nhưng đã bị Kid ôm chặt lấy trong khi đang hôn cậu.
1 phút...
2 phút...
Rồi 3 phút trôi qua...
Shinichi đã bị Kid khoá môi từ nãy tới giờ, cậu sắp không chịu được nữa.
Shinichi: *Khó...khó thở quá...*
Khi nhìn thấy Shinichi sắp không thở nổi nữa, Kid mới chịu buông tha cho cậu. Kid buông Shinichi ra, trong lòng đầy thoả mãn vì đã thành công hôn được cậu.
Shinichi: Ngươi....ngươi vừa làm..gì vậy hả?
Shinichi vẫn còn đang thở hổn hển vì bị hôn quá lâu, Kid vặn ngược đồng hồ gây mê về phía cậu.
Kid: Ngủ ngon nhé, thám tử đại tài~
Shinichi: Kh-
Shinichi ngất lịm khi mũi kim vừa bắn vào cổ cậu. Kid đỡ lấy thân thể của Shinichi, lòng đầy tham vọng muốn sở hữu cậu. Nhưng rồi anh lại nghĩ:
Kid: *Shinichi sẽ không thích bị bắt giữ như vậy...* //thở dài// *Thôi đành thả cậu ấy đi vậy.*
Kid nuối tiếc đặt Shinichi xuống sàn, anh hôn nhẹ lên môi cậu rồi cất dù bay đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro