Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau....
Shinichi thức dậy trên chiếc giường của mình, cậu cảm thấy cổ có vẻ đau nhức một chút. Shinichi mơ hồ nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm qua, cậu đã bị Kid lấy mất nụ hôn đầu của mình.
Shinichi: *Gyaaaaa! Nếu mà gặp lại tên đấy mình sẽ đấm hắn!!*
Shinichi thở dài thườn thượt, thì bỗng nhiên cậu thấy Kaito bước vào.
Kaito: Ah, cậu tỉnh rồi hả?
Shinichi không khỏi giật mình và bất ngờ:
Shinichi: Ka..Kaito?! Sao cậu lại ở đây vậy??
Kaito: À, hôm qua tôi thấy cậu nằm ngất trên sân thượng sở cảnh sát, nên mới đưa cậu về nhà.
Shinichi: Ng-ngất ấy à...*mình bị ngất sao...*
Kaito: Mà...cậu có ổn không vậy? Sao mặt mũi đỏ lên thế?
Shinichi: H-hả? À đâu đâu! Tôi ổn mà.
Kaito: Vậy cậu mau đi vệ sinh cá nhân đi, tôi đưa cậu đi học.
Shinichi: Được, cậu chờ tôi đi nhé.
Shinichi vội vã đi vào phòng tắm, thứ tiếp theo khiến cậu shock là có một vết cắn đỏ xuất hiện trên cổ cậu. Shinichi xém nữa thì hét lên một chút, cậu vội xem vết cắn ấy.
Shinichi: Cái...cái gì đây?!!!
Vết cắn ấy đã hằn đỏ và nó khá lớn, nằm ngay bên phải cổ cậu nên nhìn thấy khá rõ. Shinichi tức giận đập tay vào tường, cậu không ngờ tên Kid ấy lại còn dám làm chuyện này với mình.
Shinichi: KIDDDDDD!!! Ta nhất định sẽ bắt được ngươiii!
Kaito đang đứng chờ Shinichi thì hắt xì liên tục:
Kaito: "Hắt xì!" Ai cứ nhắc tới mình vậy nhỉ?
Shinichi khi đó vẫn đang loay hoay không biết xoay sở như thế nào với vết cắn này, nó quá rõ và quá dễ để nhìn thấy. Shinichi đành lấy miếng băng cứu thương và dán tạm lên đó.
Sau khi xong, Shinichi cầm cặp và chạy xuống nhà.
Kaito: Đi nào Shinichi, mũ bảo hiểm đây!
Shinichi: Cảm ơn nhé.
Kaito: Ủa? Cổ cậu bị làm sao mà phải dán băng thế kia?
Shinichi: À...tôi bị chó cắn đấy mà! Đừng để ý.
Kaito: Ch...chó sao? Con chó nào dám cắn cậu chứ?
Shinichi: Chó này nguy hiểm lắm, cậu cũng nên tránh xa nó ra. Nó là chó chuyên cắn người đấy.
Kaito: Hả???
Kaito đoán ngay rằng "con chó" mà Shinichi nhắc đến là anh, vì anh là thủ phạm gây ra vết cắn ấy mà:)
Đến trường học...
Shinichi cùng Kaito bước vào lớp học cùng nhau thì thấy Heji đứng ở cửa phía sau của lớp.
Heji ra hiệu Shinichi qua đấy nói chuyện với cậu.
Shinichi: Xin lỗi nhé, để tôi ra nói chuyện với bạn đã.
Kaito: Hể ai vậy?
Shinichi đi ra khỏi lớp và đi đến chỗ Heji, tất nhiên cậu không thể ngăn cản Kaito đi theo mình.
Heji: Shinichi, ủa ai đây?
Shinichi: Đây là...
Kaito: Kuroba Kaito, rất vui được làm quen!
Heji: À...à...rất vui được làm quen, Kaito.
Shinichi: Vậy cậu muốn nói chuyện gì hả?
Heji: Ừm...tớ chỉ muốn hỏi một chuyện thôi.
Shinichi: Chuyện gì vậy?
Heji: //thì thầm// Này, có phải cậu bị Kid hôn trộm không?
Shinichi nghe tới đây thì mặt mũi đỏ bừng, Kaito thì mất đà ngã đùng xuống sàn.
Shinichi: Sa...sao cậu biết?!
Heji: Cái này tớ được Hakuba truyền thông tin lại đó, nhưng mà...là thật hả?
Shinichi: //khẽ gật đầu//
Heji: Ôi bạn tôi ơi...vậy là cậu mất nụ hôn đầu rồi đó!
Shinichi: Ừ thì...
Hakuba: Heji!!! Em đang làm gì vậy hả?!
Shinichi: Ơ...Hakuba?
Hakuba: Em! Đang làm gì mà thì thà thì thầm vậy?!
Heji: *!! Cái tên này đâu ra zậyyyy!!* Đ-đâu có...em đang nói chuyện thôi mà!
Shinichi: "Em"??? Khoan đã Heji..đừng nói là...
Hakuba: Nè Shinichi, đây là vợ tôi đó! Đừng hòng cướp nha!
Heji: Cái tên này! Im ngayyy!
Kaito: " V-vợ"?! Ha...Hakuba...cậu nói thiệt hả?!?
Sau đó Hakuba và Heji bỏ đi, Shinichi và Kaito đứng sau shock nói không nên lời.
Kaito: Ủa vậy họ là vợ chồng hả?
Shinichi: Ừa...chuyện này tôi mới biết luôn đó.
Kaito: *Tên Hakuba đúng là sướng...đã có "vợ" rồi đó...*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro