Anh là ai..? Rốt cuộc Anh là ai..?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước đi lặng lẽ trên con đường về,  trời bỗng chốc đổ mưa, người ta nói trời đang mưa là Trời đang khóc..
- Ông đang thương hại cho tôi ư..? - Anh ngước mặt lên trời, từng giọt mưa nhỏ xuống trông như những giọt nước mắt.. Không phải Anh đang khóc,  chỉ là nước mưa thôi...
Nụ cười một lần nữa ánh lên trên môi anh..
Ngước đôi mắt không biết là đau buồn hay là vô hồn lên nhìn bầu trời.. Một bầu trời đen và xám xịt..
Giống như mối quan hệ giữa cậu và anh.. cũng tồi tệ và xám xịt như bầu trời kia vậy..
Anh nên tiếp tục..?
Hay là buông bỏ..?
Anh không biết.. !
Anh không chắc ở cạnh Heji cậu sẽ an toàn.. Nhưng ít nhất anh biết chắc ở cạnh anh cậu sẽ chỉ gặp toàn nguy hiểm..
Cố giữ cậu bên mình là làm hại cậu...
Anh phải buông bỏ cậu thật sao..?
Mưa hôm nay sao nặng hạt quá,  làm nhoè cả mắt anh.. Làm chân anh trĩu nặng.. Bước đi còn không nổi..
Từng hạt.. Từng hạt ngấm vào trong da thịt.. Lạnh buốt.. Nhưng anh không còn cảm nhận được..
Bởi lẽ tim anh còn lạnh hơn thế gấp nhiều lần..
Bước chân anh bắt đầu loạng choạng.. ngả nghiêng.. và cuối cùng là ngã xuống..
Lưng đã ngả ra rồi mà sao vẫn còn chưa chạm đất..
Một bầu trời đầy sao bỗng xuất hiện...
- Ta thích ngươi.. Kaito Kid..
- Tôi cũng thích em lắm chớ bộ..
.....
- Anh biết rồi lại còn giả vờ.. Anh muốn chết phải không..?
- Anh xin lỗi.. Aaaa.. Tha cho anh đi mà...
Rồi bỗng chốc, bầu trời đêm kia lại tan vào hư không, chỉ để lại một khoảng không tối đen như mực.. Anh chẳng còn nhìn thấy gì nữa...
Tiếng còi xe cấp cứu vang lên bên tai...
Anh bắt đầu rơi vào vô thức..
                    ********
Bước đi trên con phố nhỏ, ánh nắng ấm áp xuyên thủng màn mây, mưa đã tạnh từ lúc nào..
Mưa.. để lại cho người ta một cái gì đó man mác buồn...
Ánh mắt cậu trĩu nặng.. Liên tục đảo nhìn xung quanh.. Cậu đang tìm cái gì vậy..? Một hình bóng vô cùng gần gũi mà cũng quá đỗi xa vời...
Là ai..? Người ấy là ai..?
- Rốt cuộc anh là ai..?
Câu hỏi ấy cứ vang vọng mãi trong tiềm thức..
Đôi chân lang thang không định hướng bỗng chốc dừng lại..
Đây là đâu..?  Là nhà của ai..?
Tưởng chừng như rất quen mà thật ra rất xa lạ.. Cậu đã từng đến đây..?
Đôi chân luyến tiếc bước tiếp đoạn đường đang dang dở..
Lại dừng lại khi nhìn lên một mái tầng thượng..
Nơi ấy.. Hình như...
Một mảng kí ức chợt ùa về, nhưng cơn đau đầu đã kịp đến và vội đuổi nó đi..
Người ấy là ai vậy..?
Anh là ai vậy..?
Đôi chân nặng bước tiến về nhà..
Cậu không thể nhớ ra người con trai trong dòng kí ức mập mờ ấy..                                                                                 ------------------------------------------------------
Một dòng nước mắt lăn dài trên má...
Anh choàng tỉnh..
Anh đang khóc ư..?
Anh đang ở bệnh viện, ông Ji đã đưa anh vào...
- Cậu chủ.. Cậu tỉnh rồi à..? Cậu đã thấy đỡ hơn chưa..?
- Cháu xin lỗi ông Ji, lại để ông lo lắng rồi..!
- Cậu phải chú ý sức khoẻ chứ! Dạo gần đây cậu không tập trung, sức khỏe sa sút, hôm nay lại dầm mưa, không đổ bệnh mới lạ..!
Anh cười ...một nụ cười nhạt..nụ cười của những nỗi buồn..
- Sau khi xuất viện cháu sẽ tiếp tục công việc, ông tìm hiểu và chuẩn bị giúp cháu nhé..!
- Cậu cần phải nghỉ ngơi, nghe lời ông già này đi..!
- Được rồi mà ông Ji... - anh cười, nụ cười thật.
                     *********
Một tuần trôi qua, anh quay trở lại với công việc siêu đạo chích của mình...
- Yame.. Nguy hiểm quá.. Xém nữa là bị bắt rồi..
- Cậu đã suýt bị bắt mấy lần, dạo này cậu sao vậy cậu chủ..
- À..cháu hơi mất tập trung..
Từ khi anh quyết định sẽ buông bỏ chuyện tình cảm với cậu anh thường hay như vậy, mất tập trung, làm việc thiếu chính xác..
Chính vì như thế mà rơi vào nguy hiểm mấy lần..
Và trong vụ trộm ngày hôm nay..
Anh đã gặp cậu..
Cậu đang ở dưới kia, giúp cảnh sát bắt anh..
Và anh không hề biết rằng, còn một thế lực khác nữa đang theo dõi anh từ xa..
Một tay bắn tỉa chuyên nghiệp thuộc tổ chức áo đen..
Anh đã rơi vào tầm ngắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro