Nỗi đau.. !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã xác định mục tiêu...
ĐOÀNG.. ĐOÀNG ĐOÀNG...
3 Viên đạn bay thẳng vào tim anh..
Từ trên cao..
Anh ngã xuống...
- Hơ... - một cơn đau chợt ập đến trong trái tim cậu.. Đau đến quặn thắt..
Cơn đau đầu kéo đến... Những mảnh ghép kí ức chợt ùa về..
- Ta thích ngươi.. Kaito Kid.. AShiii...
- Tôi cũng thích em lắm chớ bộ.. ^_^......
******
- Anh thề anh chỉ mới dậy thôi.. Anh nói dối hai đầu gối anh bằng nhau ,anh nói điêu người yêu anh chết..
- Đừng có nhớ anh quá nhé..
- Ngoài này lạnh lắm.. Để anh sưởi ấm cho..!
***
- Viên ngọc mà anh luôn muốn lấy là Viên ngọc trong trái tim em... Có vẻ anh đã thành công rồi phải không..?
- Cháu đụng độ với sư tử đấy ông Jii..
*****
- KAITO... - cậu hét tên anh.. cậu nhớ ra anh rồi.. cậu nhớ ra anh rồi.. Kaito à..
Nước mắt giàn giụa cậu chạy đến bên anh, cố gắng đưa anh đi xa khỏi cảnh sát..
Nhưng máu anh chảy nhiều quá.. Cậu phải làm sao đây..
Dừng lại ở một con hẻm nhỏ..
- Thám tử.. Cậu.. đến thăm.. tôi à..? - anh nở nụ cười..chua chát đầy đau khổ..
- Em xin lỗi.. Em thật sự xin lỗi.. Kaito.. Tại sao bây giờ em mới nhớ ra anh chứ..! Xe cứu thương sắp đến rồi.. Anh..cố gắng lên..chỉ một chút nữa thôi..
- Em nhớ ra ..anh rồi..nhưng..anh xin lỗi..có lẽ anh không thể chờ đến cái ngày mà em quay trở về ...bên anh rồi.. - anh cố gắng đưa đôi bàn tay chạm nhẹ vào dòng nước mắt của cậu..và lau nhẹ nó đi.. - Anh xin lỗi..!! Shinichi ...
- Không đâu.. Em chỉ vừa mới nhớ ra anh thôi.. Anh không thể làm thế với em được.. Không được đâu.. Kaito..
Nhưng...
Một sự im lặng đến rợn người kéo đến.. Khiến cậu ôm anh vào lòng mà khóc..nước mắt của cậu rơi vào khuôn mặt thanh tú của anh...
Nụ cười trên môi của anh chưa bao giờ tắt..và bây giờ cũng vậy..
Điều đó như ngàn vết dao đâm vào trái tim cậu..
Mới đây thôi, cậu vẫn còn cảm nhận được hơi ấm truyền vào từ giọng nói của anh..mà giờ đây cậu đã chẳng thể cảm nhận được nữa...
- K.. Kai.. Kaito...!!! không được đâu...
Không một hồi đáp.. Anh chẳng còn động đậy...
- Này.. Kuroba Kaito.. Trò đùa này kết thúc ở đây được rồi đấy.. Màn ảo thuật kết thúc rồi..sao anh còn chưa dậy.. Dậy mà trêu chọc em đi.. Tên đáng ghét.. Kaito... - Cậu khóc nấc lên..bao nhiêu ân hận..bao nhiêu đau khổ..dằn vặt đang bóp nghẹt lấy cậu...
- Sao lại là anh nữa.. Anh có biết là anh phiền phức lắm không.. Anh làm tôi cảm thấy rất khó chịu anh buông tha cho tôi đi...
- Không..!!! Kaito.. Làm ơn.. Anh làm ơn tỉnh lại đi.. Em biết lỗi rồi.. Làm ơn đi Kaito.. - cậu ôm chặt lấy anh, cậu không muốn mất đi hơi ấm ấy..nó đang dần tan biến mất rồi....hơi ấm cơ thể của anh..

Nhưng đáp trả lại tiếng khóc của cậu chỉ là sự im lặng tuyệt đối của bóng đêm lạnh giá...
Lách tách... Trời đổ mưa..
Trong con hẻm nhỏ..
Cơn mưa lấn át đi tiếng khóc đau thương của một ai đó..
Cơn mưa ôm lấy hai con người đau khổ đầy bất hạnh...
Hai con người ấy..giống như hai đường thẳng song song..chỉ có thể đi lướt qua nhau..có duyên nhưng không nợ..
Bởi lẽ hai đường thẳng song song thì không bao giờ cắt nhau..
Ting..
Âm báo tin nhắn vang lên..
- Tiệm bánh Miya đã gửi bánh kem đến nhà của Shinichi kèm lời chúc: Hôm nay là sinh nhật em mà phải không? Anh biết em không muốn nhìn thấy anh nên anh đã nhờ dịch vụ.. Mặc dù không khéo tay cho lắm nhưng tự tay anh đã làm.. Sinh nhật vui vẻ nhé Shinichi..?
Và một điều nữa anh muốn nói với em rằng..anh yêu em rất nhiều.. 💜
- AAAAAA.. - cậu hét lên trong đau đớn..đau đớn đến tột cùng.. Tất cả mọi thứ như muốn xé rách trái tim cậu..cậu đã khiến anh tổn thương rất nhiều..rất rất nhiều..anh đã hi sinh cho cậu rất nhiều thứ..vậy mà cậu chỉ cho anh những tổn thương..cậu đúng là khốn kiếp..
***********
Mưa vẫn cứ rơi và cậu vẫn khóc.. Tiếng khóc của cậu như bị cả vũ trụ nhấn chìm..nhỏ bé và yếu ớt..
Cơn mưa.. Tiếng khóc tang thương của cậu bị tiếng mưa lấn át.. Chẳng còn nghe thấy gì nữa..
Anh sẽ chẳng còn ở bên cạnh cậu nữa..hiện tại và mãi mãi..
Tập làm quen với cuộc sống thiếu vắng anh..cậu không làm được ..cậu thật sự không thể làm được...
End.
Bye bye..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro