BẾ THẾ ĐỦ RỒI..!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì sợ ở Mỹ sẽ khiến cho Kaito nặng lòng nên cậu và anh sau một tuần đã đặt vé máy bay về Nhật Bản.
Tua..>>>>>>> 1 tháng sau..
Hôm nay là ngày nghỉ nên cậu và anh đến trung tâm vui chơi của tập đoàn Suzuki. Trong khi cậu vui vẻ chơi tàu lượn thì anh gần như muốn chết ngay tại chỗ...
- Aaaaa...cứu..cứu..anh với .. Shi.. Shinichi..anh chóng mặt lắm rồi..
- Hahaha...- cậu chẳng nghe thấy anh nói gì...
Xuống đến nơi...
Kaito chẳng khác nào sắp chết ..hồn phách gần như đã rìa khỏi thân xác, mãi sau anh mới có thể hoàn hồn...Cậu và anh đang trên đường trở về thì gặp Thanh tra Megure và cháu gái của ông..
- Ôi..chào hai cậu..!!
- Chào bác Megure...
- à, Kudo, cậu có thể trông cháu gái tôi một chút không, giờ tôi mắc việc một chút...
- À..bác cứ đi đi..
Và thế là cậu và anh đảm nhận nhiệm vụ trông cô bé..
- " woa..anh ấy đẹp trai quá đi mất.."- cô bé suýt xoa nhìn Kaito..- anh ơi!!
- Hửm..- anh nhìn xuống cô bé bằng ánh mắt cực kỳ trìu mến. Anh thật sự vô cùng đẹp trai.
- Anh bế em được không? Em mỏi chân quá..- cô bé nhìn anh , ánh mắt đầy cầu khẩn.
Anh nhẹ nhàng bế cô bé trên tay, cô bé vòng tay qua cổ anh và nở nụ cười rạng rỡ..
- " cái j thế này..?"- một dòng suy nghĩ chợt lướt qua đầu cậu..
- Em cảm ơn anh..- cô bé hôn nhẹ lên môi của anh khiến anh nở nụ cười..
- Em làm cái j thế..- anh cười dịu dàng và cúi xuống nhìn cô bé..
- Hihi...
- " Shiii..."- chẳng hiểu sao cậu thấy thật khó chịu, con bé này mới nhỏ mà sao đã mê trai thế..
Suốt quãng đường đi, anh và cô bé cứ thân mật với nhau mãi, cậu gần như đã trở nên vô hình. Cậu giận tại sao ông thanh tra đi lâu thế, mãi còn chưa về..
- Này..em có muốn anh bế không..?- cậu đưa tay để đón lấy cô bé.
- Không em muốn anh này bế em cơ..- cô bé ôm chặt lấy Kaito.
- haha...cô bé nói muốn anh bế kìa...- anh cười, để lại cậu với bộ mặt đen như cái đít nồi.
- yo..Kudo..vui quá gặp hai người ở đây..- Heiji đột nhiên từ đâu xuất hiện trước mặt hai người, cười toe toét.
- Cậu đi đâu đây..?- cậu hỏi Heiji.
- À tôi có việc đi qua đây.
- Việc j vậy..?
- À..liên quan đến một vụ án ấy mà.
Thôi hôm nay không rảnh nên khi khác gặp nhé..tôi đi đây..- Heiji sau khi nói chuyện được vài câu lại bỏ đi.
Còn anh , khi mới gặp Heiji anh đã bỏ cô bé xuống. Và bây giờ khi Heiji đi rồi thì...
- Anh có thể bế em thêm lần nữa không..- cô bé đưa tay và nhìn Kaito..
- Nữa sao..- anh nhìn cô bé nhưng vẫn chủ động đưa tay ra..
- Thôi không cần bế nữa đâu anh..- Cậu quay sang nói với anh.
- Nhưng em vẫn muốn được anh ấy bế mà..- cô bé nói.
Cậu quay lại nhìn vào cô bé bằng ánh mắt hằm hằm sát khí..
- BẾ THẾ ĐỦ RỒI..- cậu gằn giọng.
Cô bé im bặt, mặt mũi tái mét. Còn anh thì được một phen ngơ ngác không hiểu gì.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Từ khi về Tokyo cậu luôn nhận được thông báo về các vụ án, trong một số vụ còn có sự giúp đỡ của anh. Cậu và anh vừa là một cặp vừa là một đôi bạn cùng tiến..Trong khi cậu là một thám tử tài ba thì anh là một siêu đạo chích, với khả năng nắm bắt thông tin của mình, anh giống như một trợ thủ đắc lực của cậu. Đã nhiều lần cậu và anh rơi vào nguy hiểm nhưng cả hai đã cùng nhau vượt qua. Tình cảm của hai người cứ theo thời gian mà tăng tiến nếu không có một ngày...chuyện không may xảy ra với Shinichi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro