TIN XẤU ẬP ĐẾN..!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh bắt đầu rảo bước đến cửa hàng tạp hoá, tiến vào trong nhìn sơ qua một lượt..bỗng nhiên
Reng...reng...chuông điện thoại của anh reo lên..
Cùng lúc đó ở chỗ của Shinichi và Heiji..
- Cô ơi cho chúng cháu tính tiền..- Heiji gọi chủ quán.
- Chúng ta tới chỗ của Kaito thôi- cậu giục Heiji.
Heiji và cậu cùng nhau đi ra khỏi quán tiến tới cửa hàng thì đập vào mắt cậu là bộ dạng anh đang vô cùng hốt hoảng, khuôn mặt thể hiện rõ sự lo lắng, anh lập tức chạy đi, thậm chí cậu đứng gần ngay đó mà anh cũng không nhìn thấy. Chưa bao giờ cậu thấy anh lo lắng đến vậy, đã có chuyện j xảy ra sao..? Cậu bắt đầu lo cho anh, toan chạy đuổi theo anh nhưng Heiji kéo cậu lại..
- Kudo, có thể là cậu ấy có chuyện đột xuất cần về trước, chúng ta cứ đi đi, với lại tôi cũng có một vụ án cần hỏi cậu, đi ...
- Nhưng..- cậu do dự, quay lại nhìn bóng lưng anh đang chạy xa dần..
- Không sao đâu mà..- Heiji kéo cậu đi.
Và rồi nửa ngày cũng trôi qua, cậu tạm biệt Heiji và rảo nhanh về nhà, dù là tầm trưa nhưng thời tiết ở Tokyo vẫn còn se lạnh, cậu chợt nhớ đến anh, nếu có anh ở đây chắc chắn anh sẽ ôm cậu rồi nói mấy câu sến súa..
- "Anh sẽ sưởi ấm cho em"- dòng suy nghĩ quanh quẩn trong đầu cậu. Chợt gương mặt đầy lo lắng bạn sáng của anh hiện lên làm cậu giật mình, cậu rẽ hướng chạy nhanh về nhà anh..
Trước cửa nhà anh, khung cảnh trước mặt khiến cậu sững sờ..Cửa nhà anh đã khoá, đến cổng cũng khoá luôn, cậu bấm số gọi cho anh nhưng anh không nhấc máy, cơn gió lạnh thổi qua như ngấm vào da thịt cậu, sự lạnh lẽo như bao lấy cậu, đột nhiên cậu cảm thấy sợ. Cậu sợ vì điều j chính cậu còn không biết..
- Có chuyện j đã xảy ra ở đây vậy..Kaito..- cậu bắt đầu cảm thấy thấp thỏm.
Cậu bấm số của ông Jii và bắt đầu gọi..
- Ông Jii, Kaito có ở cùng ông không ạ..
- Cậu ..cậu ấy đang ở cùng tôi..
- Hai người đang ở đâu vậy, cháu có qua nhà nhưng không có ai ở nhà hết..
- À..chúng tôi đang ở Mỹ..
- Mỹ..ạ..
- Mẹ cậu ấy..vừa mới..qua đời..- giọng ông bắt đầu nhỏ lại..
- Dạ..- câu nói của ông như sét đánh ngang tai cậu khiến cổ họng cậu như nghẹn lại, không nói thêm được lời nào..
- Ông ...ông cho cháu xin địa chỉ khách sạn..hai người đang ở được không..?- giọng cậu đứt quãng.
Cậu đặt ngay vé bay trong ngày, chỉ kịp lấy vài bộ quần áo, lập tức bay đến chỗ anh.
Vì là vé bay trong ngày nên sang đến nơi thì trời cũng đã tối, khá vất vả để tìm thâý khách sạn. Trước cổng khách sạn, cậu chạy vội vào trong, ông Jii đã đứng chờ cậu ở phòng khách..
- Ông Jii..Kaito thế nào rồi ạ..- cậu vội vàng.
- Cậu ấy đang ở trên lầu..chứng kiến bà chủ ra đi ngay trước mắt khiến cậu ấy rất sốc..cậu ấy đã nhốt mình trong phòng từ lúc về đây..cậu ấy nói muốn được yên tĩnh..- ông Jii nói mà nước mắt cũng chực rơi.
Cậu từ từ bước lên lầu, đến trước cửa phòng anh, vặn nhẹ tay cầm mà đẩy vào...
Anh đang ngồi trên ghế sofa, người hướng ra ngoài cửa sổ nơi ánh trăng chiếu vào, ánh mắt chất chứa nỗi đau vô cùng vô tận, sâu thẳm. Anh đưa lên miệng chai sake uống đã gần hết, cậu để ý trên bàn đã có đến 4,5 vỏ chai sake rỗng, đủ để thấy anh đã uống rất nhiều và bây giờ anh cũng chẳng còn đủ tỉnh táo nữa.
Chưa bao giờ cậu thấy anh như thế, im lặng, buồn bã..chợt cậu thấy nhớ nụ cười nửa miệng đầy ranh ma, quỷ quyệt của anh lúc trước..anh vẫn luôn nở nụ cười dù xảy ra bất cứ chuyện gì, poker face, anh vẫn luôn tự dặn mình điều đó, ở cạnh cậu anh luôn nói nhiều, ngọt ngào, ấm áp..Nhưng bây giờ thử nhìn mà xem, anh ngồi đó nặng trĩu nỗi buồn, lặng im không chút tiếng động..
Anh lại chực chưa lên miệng chai sake mới....
- Đừng mà Kaito, đừng như thế nữa, làm ơn- cậu chạy lại ôm chầm lấy anh, nước mắt cậu trào ra không ngừng, cậu không muốn thấy anh thế này..
- Shi.. Shinichi..- anh nói mà giọng cũng nặng nề- anh không sao hết, em không cần lo đâu.
Nụ cười chua chát hiện lên trên khuôn mặt anh..
- Anh đừng như thế mà..nếu đau..nếu buồn..thì hãy khóc ra đi. Hãy khóc ra hết đi, khóc lớn lên đừng giữ trong lòng mà chịu đựng..em xin anh đó..làm ơn..- tiếng cậu ngẹn lại mà nấc lên..
- Anh ...anh...- nụ cười tắt dần trên môi anh, thay vào đó là những giọt nước mắt, rồi tiếng khóc ngày càng lớn hơn, anh oà khóc như một đứa trẻ, đầy đau khổ..
Cậu ôm chặt lấy anh mà nước mắt không thể ngừng rơi, cậu cảm thấy thương anh rất nhiều. Cậu biết cậu không thể nào thấu được hết nỗi đau mà anh đang  phải chịu đựng, nhưng ít nhất cậu muốn cùng anh vượt qua nỗi đau này..
            ********************
Ngày mới lại đến, ánh nắng bên ngoài đánh thức cậu, nhìn về phía anh đang ngủ vẫn còn thấy những nỗi đau chưa thể nào chấm dứt trên gương mặt thanh tú của anh..Vuốt nhẹ tóc mái của anh cậu không thể nào cầm được nước mắt, cậu thấy thương anh vô cùng. Ba mất khi anh mới là một đứa trẻ đã sớm để lại vết thương lòng lớn trong anh. Bây giờ đến cả người thân cuối cùng cũng không còn, còn j đau đớn hơn thế nữa, anh đã chẳng còn bất cứ người thân nào. Cậu vẫn còn hạnh phúc hơn anh rất nhiều bởi ít nhất cậu được lớn lên trong sự yêu thương của bố mẹ còn anh thì ...không.
Phải làm  j để vết thương lòng của anh máu chóng lành lại, phải làm j để anh lại nở nụ cười nửa miệng như lúc trước..cậu không biết, thật sự không biết..Cậu khẽ ôm lấy anh mà lòng thắt lại....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro