ANH ĐÂY KHÔNG THÈM CHẤP..!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn người con trai đang ngủ gục ấy, cậu khẽ vuốt nhẹ tóc anh. Gương mặt thanh tú dưới ánh đèn điện vàng nhạt đã trở nên ma mị, cuốn hút. Mái tóc đen rũ xuống che mất nửa khuôn mặt, mũi cao, bờ môi mỏng, anh thật chẳng khác nào một anh chàng lãng tử, một chàng lãng tử đã đến đây và bước vào đời cậu. Ánh trăng ngoài cửa sổ đã bắt đầu len lỏi vào phòng, chiếu sáng cho hai con người, một người ngủ một người thức, một thám tử một đạo chích. Khung cảnh lung linh giống như trong truyện cổ tích vậy, mờ ảo, lấp lánh, thơ mộng, ngọt ngào, đầy thi vị...Cậu nhìn kẻ đang nắm chặt lấy tay mình mà khẽ mỉm cười..
Và cậu cũng biết rằng một kẻ nào đó cũng đang mỉm cười..quỷ quyệt và ranh ma....
- "bốp"- cậu tát nhẹ vào má anh..
- Anh đừng có làm bộ, dậy r còn lợi dụng nắm tay à..- cậu nói mà lòng đã khúc khích cười.
- Aida...người gì đâu mà vô tâm thế, tát anh mà không thấy đau à..- anh đưa đôi mắt nai tơ lên nhìn cậu.
- Mặt anh chứ mặt em à..- mặt cậu bắt đầu thượng lên..- thức dậy rồi mà còn giả vờ..
- Anh chỉ mới dậy thôi, anh thề..- đưa ánh mắt con nai vàng ngơ ngác nhìn lên.
- Anh đừng có điêu, em là thám tử lừng danh Kudo Shinichi đấy nhá..- cậu nhìn anh, cố gắng để không bật cười.
- Anh thề anh nói thật, anh nói dối hai đầu gối anh bằng nhau, anh nói điêu người yêu anh chết...- nhe hàm ra cười.
( Min: đập đi anh Shin , em ủng hộ..; Kaito: cái con khốn nạn kia..xui dại à..)
-" máu dồn lên não" KUROBA KAITO..ANH CHÁN SỐNG RỒI PHẢI KHÔNG..???- cậu bắt đầu điên lên.
- Ôi..ôi anh xin lỗi.. anh xin lỗi..đêm khuya thanh vắng em phải để cho hàng xóm người ta ngủ chứ, anh có làm j đâu, anh đã làm j đâu, anh chả làm j cả..thôi mà đừng có cáu..tổn hại sức khỏe lắm..- nịnh ngọt cậu.
Thấy cậu không nói j, anh nghĩ cậu đã giận, bước dần về phía cậu, anh đã chuẩn bị sẵn những câu dễ nghe để cậu nguôi ngoai. Ngồi xuống trước mặt cậu, anh khẽ nói..
- Shin nee-chan..!! Em giận anh hả..- giọng ngọt như đường.
- Anh lại đây..- cậu kéo anh về phía mình, mặt hai người áp sát vào nhau, bất giác anh đỏ mặt..mắt anh và cậu từ từ khép lại và...
- Anh đi chết đi.."bụp"- cậu đấm thẳng vào bụng anh một cái rõ đau.
Anh loạng choạng ngã nhào về phía sau..
- Kaito, mày đúng là cái đồ dại gái.( Min : giờ anh mới biết thì muộn r anh ơi..^^).- anh lẩm bẩm với chính mình. Tự nhiên mọi thứ xảy ra bây giờ khiến anh cảm thấy buồn cười, và thế là anh phá lên cười phá tan cơn điên tiết của Shinichi..
- " Anh ấy bị làm sao thế, mình đấm vào bụng chứ đâu có đấm vào đầu, sao anh ấy cứ như bị đứt dây thế nhỉ..??" - một dòng suy nghĩ chạy qua đầu cậu..
Anh đứng dậy và tiến về phía cậu, áp chặt cậu vào tường, mùi hương từ cơ thể anh như quấn lấy cậu. Phả một chút hơi ấm vào mặt cậu..anh thì thầm...
- Em bị ốm mà sao vẫn hung hăng quá vậy, anh nghĩ anh cần dạy dỗ lại em rồi..em có tin anh phạt em không..- anh nở nụ cười nửa miệng.
Câu nói của anh khiến cậu dựng tóc gáy, da gà da ốc nổi hết lên..
- Anh ...anh định..làm j thế hả.??- mặt cậu đỏ ửng như trái cà chua chín..
(Min: cẩn thận đấy anh Shin..)
- Anh ra ngoài phòng khách đây..- tỉnh như ruồi.
- Hả..- câu nói của anh như tạt một gáo nước lạnh vào mặt cậu..
- Em đang nghĩ cái j trong đầu thế cô nương, anh biết thừa đấy nhé..- gương mặt gợi đòn.
( Min :đấm đi anh Shin..; Kaito: con kia..."xách dép"..; Min : "chuồn mất")
- Biến biến biến..anh biến ra khỏi phòng em ngay..- cậu tống khứ anh ra ngoài cửa..- cái tên chết tiệt..
Cậu chẳng hề biết rằng sau cánh cửa kia là một kẻ đang quằn quại vì bị cậu đá ra ngoài không chút thương tiếc...
- Huhu.. người j đâu mà ăn ở thất đức thế...
( Kaito: này con Min kia, m dám bắt ông đứng ngoài à.."xách dao"; Min: giết người là bị bỏ tù đấy anh ơi.." chạy gấp"; Kaito: ông nghe thuộc câu này luôn rồi đấy con..đứng lại..; Min: anh Shin ơi help me..e....)
            
                    **************
Sáng hôm sau, hai người dậy, sau khi vệ sinh cá nhân xong, đang định đi ra ngoài ăn thì..
- Yô Kudo..chào buổi sáng..ủa mà ai đây..?- Heiji đẩy cửa bước vào- Kaito cũng ở đây sao..?
- Ừ chào Heiji - anh trả lời.
- À tôi biết có quán ăn này ngon lắm này, đi ăn cùng nhau đi, cả cậu nữa Kaito..- thế rồi Heiji khoác vai Shinichi đi trước. Do vẫn còn bực mình vụ tối qua nên cậu không thèm để ý đến anh, cậu đi trước cùng Heiji để lại phía sau một kẻ với khuôn mặt đen như đít nồi. Anh điên lắm rồi đấy, muốn nhảy bổ vào giữa hai người lắm đấy nhưng vì sĩ diện của một tên đạo chích, anh đây không thèm chấp...
-" Anh đây nhịn, anh đây không thèm chấp.." - anh vừa đi vừa lẩm bẩm...
Đến quán ăn...
- Cô ơi cho chúng tôi ba tô mì..- Heiji gọi chủ quán.
- Xin mọi người chờ một lát nhé..
Sau 5 phút ba tô mì được bưng lên, mùi thơm bắt đầu xộc vào mũi, ba người mỗi người một tô ăn ngấu nghiến..
- Đây là mực nhồi thịt heo à..- Kaito hỏi..
- Không đây là mực nhồi cá..- Heiji nói.
- "PHỤT..." - bao nhiêu thứ anh vừa ăn anh chạy ra ngoài nôn cho bằng hết..
- C..cá ư..khỉ thật..- anh chỉ còn biết ngậm ngùi bước vào trong.
- Kaito..anh không ăn được cá à..- cậu tủm tỉm cười..
-Sao lạ vậy..?- Heiji.
- À tôi không ăn được cá..- anh nói.
- Vậy bây giờ làm sao anh ăn đây..- cậu hỏi.
- Thôi khỏi , anh ra cửa hàng tạp hoá mua bánh ăn cũng được, hai người cứ ăn đi nhé, tôi đi đây- anh lủi thủi bước ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro