TÔI SẼ ĐÁNH CẮP TRÁI TIM EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 người họ cùng nhau đi về và chia tay nhau trước nhà Ran.. trước khi đi Kaito và Shinichi đã ra gặp riêng và nói chuyện..
- Này.. Shinichi, em không xót cho anh à, em đánh anh bầm dập thế này còn gì, hôn anh một cái đi anh sẽ tha thứ cho ..- cười ranh ma, Kaito nói.
- Sát lại đây..- nhìn Kaito.
Anh tiến sát lại gần cậu và ...
- Tôi sẽ giết chết anh..- răng cậu nghiến vào nhau...
- Ồ thế hở..- anh lạnh sống lưng, nhưng không vì thế mà anh tha cho cậu..
- Không hôn thì anh hôn...- tiến sát hơn vào cậu.
- Hôn đi..- cậu giơ bàn tay lên cùng nụ cười hầm hầm sát khí.
- À..vậy thôi..- anh cười..- nếu anh mà bất chấp hôn em chắc ngày mai đến răng húp cháo anh cũng chả còn...- lại cười.
- Thôi anh về đây, đừng có nhớ anh nhá...- anh tạm biệt cậu rồi cùng với cô bạn Aoko trở về nhà.
Đêm nay cậu lại không ngủ được, cũng là tại vì hắn. Cậu không biết là hắn đã nhận ra cậu, cái nụ hôn mà hắn dành cho cậu làm cậu bối rối, đang nằm trên giường mà cậu cũng đỏ mặt. Tên chết tiệt...
- Haha..để xem bây giờ hắn đang làm j nào..- cậu hớn hở bật thiết bị nghe lén lên, lúc hắn ôm cậu đã gắn thiết bị nghe lén lên người hắn.
Trong tai nghe ....
- Ji-chan, mọi thứ đã chuẩn bị xong hết chưa.?- Kaito hỏi.
- Đã chuẩn bị xong hết r thưa cậu chủ, mục tiêu lần này là viên ngọc của tập đoàn Suzuki, cậu đã thực hiện phi vụ ở đó rất nhiều lần nên lần này hãy thật cẩn thận.
- Cháu biết rồi. Cháu đã gửi thông báo cho cảnh sát là tối mai rồi, sẽ thú vị lắm đây.
-" anh ta sẽ lấy trộm viên ngọc của tập đoàn Suzuki vào tối mai ư..?"- cười.
- Mà mặt cậu bị sao vậy cậu chủ.?
- Cháu đụng độ với một con sư tử đấy Ji-chan..- cười lớn.
-" cái j, sư tử á...! " - cậu cười, một nụ cười mà khiến cho người ta phải lạnh sống lưng.
            *****Tối hôm sau****
Trong tai nghe..
- Ngươi không phải là Shinichi, ngươi là Kaito Kid..- giọng của Ran.
- Đúng vậy..tôi không phải là một thám tử tài ba j cả, tôi chỉ là một tên đạo chích sống dựa vào nghề ăn trộm, rồi sẽ có một ngày tôi đánh cắp trái tim em.."tiếng hôn vào tay".
- Rồi sẽ có một ngày tôi đánh cắp trái tim em à..!!?- lông mày của cậu bắt đầu giật lên, cậu nhếch miệng cười, cậu cảm thấy máu đang dồn hết lên não, xung quanh cậu như có một luồng sát khí bao quanh..
( Min: hé hé, đời anh Kaito kết thúc từ đây..; Kaito: m viết chớ ai.." cầm dao"; Min: giết người là bị bỏ tù đấy anh ơi.."chạy gấp")
           ********"*"""""""""
- Lại không phải nữa sao? - Anh cầm viên ngọc soi lên ánh trăng.
- Tối này thế nào Kaito Kid..- cậu cất tiếng.
- Tiếng quen quen..- anh quay lại nhìn.
- Rồi sẽ có một ngày tôi đánh cắp trái tim em...- cậu nhếch miệng.
- Nà ní...- anh giật mình- " thôi chết toi rồi" .
- Sao anh không nói gì hết vậy Kaito Kid..?
- Sao em lại ở đây thế, nhớ anh lắm phải không..? - đánh trống lảng.
- Anh giỏi lắm KUROBA KAITO...!!!- cậu quát vào mặt anh.
- Anh có làm gì đâu..!!- trưng bộ mặt tôi không biết gì..
- Tối nay anh sẽ chết với tôi, tên đạo chích đào hoa chết tiệt..- cậu lao về phía anh.
- Aya...stop..em lại định đánh anh đấy à. Nói cho em biết nhé, vết thương ở mặt anh còn chưa khỏi, ở tay , ở chân , ở lưng và cuối cùng là ở tim cũng vẫn chưa khỏi...- hắn đưa mắt nhìn cậu.
-..........- thoáng chốc cậu đỏ mặt, bối rối.
- Vết thương cũ ở tim anh còn chưa khỏi chỉ tại em thờ ơ với anh quá đấy, giờ em còn định dùng sự thờ ơ ấy đánh một lần nữa vào vết thương còn chưa lành này hay sao? Thay vì làm tổn thương nó sao em không thử yêu thương nó đi, xoa vào như vậy nè.. - anh cầm tay cậu để lên tim mình và xoa xoa...
- Đồ đáng ghét...- cậu nhìn anh bằng cặp mắt màu xanh dương sâu thẳm.
Anh bắt đầu ôm cậu vào lòng và truyền cho cậu hơi ấm của cơ thể mình..
- Ngoài này lạnh lắm, để anh sưởi ấm cho..- anh ôm cậu chặt hơn rồi hôn nhẹ vào má cậu, thật ấm áp.
Tối hôm đó anh đưa cậu về nhà, hai người hẹn nhau rằng ngày kia sẽ gặp nhau tại quán cà phê gần nhà Shinichi.
**********Đến ngày hẹn*******
- Úi chết..ngủ dậy muộn..không nhanh lên thì toi mất...- Kaito dậy muộn, lật đật chạy vào trong nhà tắm rồi ăn sáng, hớt ha hớt hải chạy đến chỗ hẹn.
Tại quán...
- Ui Shinichi anh đến....ủa em ấy còn chưa đến sao, may quá..- thở phào nhẹ nhõm.
Anh ngồi lại chờ đợi cậu nhưng cậu lại không đến..
- Em ấy quên chăng..- anh gọi điện, có tiếng chuông nhưng cậu không bắt máy.
- Có chuyện gì với em ấy sao..? - anh lo lắng, vội vàng chạy đến nhà cậu.
- Shinichi... Shinichi..em có ở nhà không..? - cửa nhà không khoá nên anh tự động đi vào nhà. Anh bắt đầu đi lên cầu thang, cửa phòng cậu cũng không khoá...
- Này Shinichi, cửa nhà mở toang thế này không sợ anh vào khênh đi mất à..- anh tiến vào trong.
- Shi...này Shinichi em sao vậy..em không sao chứ..?- anh sờ vào trán cậu, cậu sốt cao quá.
Anh chạy xuống dưới nhà đun cho cậu một ít nước nóng, bưng lên và nhúng khăn đặt lên trán cậu rồi vội vã chạy đi mua thuốc.
Anh đỡ cậu rồi giúp cậu uống thuốc, nhìn cậu như vậy anh cũng cảm thấy đau lòng, em ấy làm j mà để bị ốm như vậy chứ, đã thế cũng chẳng gọi cho anh.
Nhìn cậu hồi lâu, anh ra ngoài, xuống bếp và đeo tạp giề để nấu một ít cháo cho cậu.
               **************
Trời lúc này đã tối...
- Wmm..- cậu đã tỉnh. Anh đã ngủ gục từ bao giờ bên cạnh giường ngủ của cậu, tay vẫn nắm chặt lấy tay cậu, nhìn mặt anh cậu thấy ở đó có chút mệt mỏi..cũng đúng, cả ngày nay anh đã chạy đôn chạy đáo lo cho cậu, anh mệt cũng đúng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro