CẬU LÀ....??!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn chỉ biết mở to mắt nhìn cậu, cậu đang làm gì vậy, sao cậu lại làm thế..??
Cậu từ từ buông đôi môi hắn ra và toan chạy đi, cậu không biết phải nói sao với hắn hết, nhưng có một lực từ phía sau kéo cậu lại, cậu loạng choạng rồi ngã úp vào lòng hắn, thật ấm áp.
- Định cưỡng hôn người ta rồi bỏ chạy, tính không chịu trách nhiệm phải không? - hắn nhìn cậu rồi nở nụ cười, bất giác cậu đỏ mặt, khuôn miệng như cứng đơ lại khiến cậu không thể nói được một lời nào.
***""*""""**
Không khí im lặng bao trùm lấy hai người...
- Ta..ta..thích ngươi..Kaito Kid..aihssss..chết tiệt..- cậu bối rối ấp úng nói với hắn. Cậu còn chẳng dám nhìn thẳng vào mặt hắn.
- Hở...- hắn trưng bộ mặt ngây thơ vô số tội lên nhìn cậu..
- Nhóc nói cái j cơ..- hắn hỏi.
- Ta..t-thích ngươi ,Kid! - cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn.
- Hở..- một lần nữa hắn lại trưng cái bộ mặt ấy lên nhưng lần này có thêm một kiểu cười vô cùng ranh mãnh.
- Tên chết tiệt..hở thì che vào..- cậu vùng vằng bỏ đi.
- Ấy ấy..làm j mà nóng thế..- hắn kéo cậu lại gần hắn.
- Tôi cũng thích em lắm chớ bộ..- hắn nở nụ cười rồi chủ động hôn lên môi cậu khiến cậu bất ngờ. Toàn thân cậu như chẳng thể nhúc nhích nữa. Hắn buông dần bờ môi đỏ mọng của cậu ra rồi ôm chặt lấy cậu, đặt cằm của mình lên đôi vai nho nhỏ của cậu. Khẽ phả hơi ấm vào tai cậu hắn nói:
- Viên ngọc mà trước giờ tôi vẫn luôn muốn lấy chính là viên ngọc trong trái tim em, tôi luôn sợ tôi không đủ hoàn hảo để trộm lấy nó nhưng bây giờ có vẻ như tôi đã thành công rồi phải không?
-.......- cậu càng ôm chặt hơn, dụi vào trong lồng ngực của hắn.
- Vậy chính thức từ ngày hôm nay em là người của tôi đấy nhé, tôi đã đánh dấu lên trái tim em rồi, em mãi mãi sẽ thuộc về tôi..- hắn lại nở nụ cười.
*********
Trên đường đưa cậu về nhà, hắn cởi bỏ lớp hóa trang, nắm lấy tay cậu rồi đưa cậu đến trước cửa nhà ông bác Mori.
- Về nhé..- hắn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu.
- Ừ..- cậu nở nụ cười hạnh phúc và ôm lấy cổ hắn.
- Vào trong đi, nhớ phải ngủ ngon nhé, nhóc con của anh..mà đừng có khóc vì nhớ anh đấy nhé..- lại một nụ cười ranh ma.
-....."cười"..
- Anh về nhé..- anh cười rồi sau đó ai lại về nhà nấy.
Tối nay cậu không ngủ được vì cứ nhớ mãi đến cái vị ngọt của nụ hôn mà hắn trao cho cậu, cả những lời hoa mỹ mà hắn nói khi ghé vào tai cậu. Tất cả những điều đó khiến cậu hạnh phúc, thỉnh thoảng lại bật lên những tiếng cười nhỏ nhỏ. Và sau những lần như thế cậu cảm thấy mình thật là mất giá, phải kiêu hơn một chút chứ nhỉ..rồi cậu bắt đầu hối hận khi đã chủ động hôn hắn, đáng lẽ phải để hắn hôn trước chứ nhỉ? Càng nghĩ cậu càng thấy buồn cười. Và thế là sáng mai, mắt cậu không khác là bao với con gấu trúc.
******"**********
Hôm nay Haibara nói với cậu rằng thuốc giải cô đã điều chế xong. Bây giờ chỉ cần cậu thu xếp ổn thoả mọi chuyện thì những ngày tháng tiếp theo của cậu sẽ trở về như lúc ban đầu.
Tại nhà của thám tử Mori, trong khi Conan đang cùng với bố con Ran ăn trưa thì có một tiếng gõ cửa.
- Để con ra mở cửa.- Ran bước ra .
- Chào gia đình nhé..- một người phụ nữ ăn mặc rất sang trọng bước vào.
- Dạ là cô ạ..mẹ của Conan- Ran lễ phép.
- Ôi mẹ của thằng nhóc Conan đây mà, rất vui khi gặp lại cô- ông lao tới bắt tay, bắt lấy bắt để.
- À...vâng. À hôm nay tôi về đây là để đón thằng bé qua Mĩ, thời gian qua thật sự rất cảm ơn mọi người vì đã chăm sóc cho thằng bé giúp vợ chồng chúng tôi.
- Dạ...- Ran như sững lại.
- Cô sẽ đưa Conan về sao ạ..- nước mắt cô đột nhiên lã chã rơi- em sẽ về thật sao Conan..?
- Vâng..chị đừng buồn..- cậu đưa đôi mắt buồn màu xanh thẳm lên nhìn cô.
- Không có j đâu, thời gian qua chúng tôi đã rất vui khi có thằng nhóc bên cạnh. Bây giờ chị đưa nó về, thật ra tôi cũng có chút buồn..- ông Mori.
- Vâng vậy tôi xin phép mọi người đưa thằng bé đi. Tạm biệt mọi người đi con..- cô cúi xuống nhìn Conan.
- Tạm biệt mọi người..- thế rồi cậu cùng mẹ lên taxi đến sân bay..
Thực chất sân bay họ sẽ đến chính là nhà bác Agasa.
- Này ShiHo, công nhận cậu diễn xuất tệ thật đó..- cậu quay sang nói với Haibara.
- Nà ní..tôi vừa mới giúp cậu đấy, đó là cách mà cậu cảm ơn tôi đấy à..- cô trừng mắt nhìn cậu.
- À không...- mặt cậu bắt đầu biến sắc.
******
Sau khi ở nhà bác Agasa hai, ba ngày, cậu gọi điện thông báo cho Ran rằng cậu đã trở về. Hai người lại như trước, cùng nhau đi và cùng nhau về.
Sáng hôm nay cũng như mọi khi hai người lại cùng nhau thức dậy và đến trường. Cho đến khi đi học về họ va trúng hai người, một nam một nữ. Do họ vừa đi vừa châm chọc lẫn nhau nên cậu con gái đã va phải Ran.
- A...mình xin lỗi, mình xin lỗi, cậu không sao chứ.?- cậu con gái xin lỗi rối rít.
- Không sao đâu mà..- Ran nói và nở nụ cười.
- Cậu phải cẩn thận hơn chứ.. đúng là cái đồ hậu đậu..- cậu bạn trai trêu chọc .
- Vâng..- Liếc cậu bạn của mình.
- Giọng nói này...- đột nhiên lòng Shinichi xao xuyến lạ, cậu quay sang nhìn cậu con trai thì ôi trời...
- Là anh ta....- đột nhiên nét mặt cậu rạng rỡ nhưng rồi lại vụt tắt khi nhìn vào cô bạn gái.
- Ôi cậu...- Ran bất ngờ nhìn vào cậu con trai.
- Cậu và Shinichi giống nhau quá..- Ran thốt lên.
-Hả..- cậu bạn ngạc nhiên và quay sang chỗ Shinichi - vậy sao?? - hắn cười.
- Chào cậu, tôi là Kuroba Kaito..
- Ừ chào cậu, tôi là Kudo Shinichi.
- Mình là Nakamori Aoko, cậu thì sao - cô quay lại nhìn Ran.
- Mình là Mori Ran.
- Cậu có thấy tôi quen không Kaito..? - Shinichi hỏi Kaito.
- Hả..cậu là...không , mà có thì tôi cũng không nhớ ra được. - hắn cười.
-Thôi bây giờ bọn tớ phải đi rồi, tạm biệt hai người nhé, đi thôi Kaito..- nói rồi Aoko kéo tay Kaito chạy đi.
- ....- cảm giác này là sao nhỉ, cậu cảm thấy vô cùng khó chịu khi thấy hắn đi cùng cô bạn đó. Trông họ có vẻ rất thân thiết. Tôi không thèm quan tâm nữa, anh đi cùng với ai tôi cũng mặc xác.
******
Cứ thế, lâu dần bốn người họ trở nên thân thiết. Một hôm họ hẹn đi chơi cùng nhau tới khu vui chơi, Ran đi cùng với Aoko, Kaito đi cùng với Shinichi.
Trên đường đi dạo cùng nhau...
- Này ..Kuroba Kaito..- Shinichi nói vs Kaito.
- Hửm..
- Cậu không biết tôi là ai sao..?
- Thám tử lừng danh..
- Ý tôi không phải thế..!
- Sao..?
- Cậu nhìn tôi mà không có chút ấn tượng j hay sao?- cậu phát bực.
Đột nhiên hắn tiến gần về phía cậu, ép sát đầu hắn vào đầu cậu..
-Tôi thấy em là một thằng nhóc đáng yêu, kẻ đã dám tỏ tình với tôi..- hắn cười, một nụ cười quỷ quyệt.
- Hoá ra anh biết rồi, vậy mà còn cố ý trêu tôi, anh muốn chết phải không??- trong thoáng chốc cậu đỏ mặt.
- Trời ạ..đáng yêu quá đi mất..- nói rồi hắn ôm chầm cậu vào lòng rồi hôn vào má cậu.
- Đôi khi trêu chọc em vui lắm đấy, anh thấy thế, giống như lúc em ghen với Aoko ấy..haha..- hắn bắt đầu cười phá lên..
- Tên chết bầm..- cậu đấm vào ngực hắn một cái rồi lẩm bẩm.
- Aaaa...- hắn ôm lấy ngực rồi ngã xuống. Trông có vẻ vô cùng đau đớn.
- Này..anh không sao chứ..Kaito..anh..- cậu bị hắn hôn một cái bất ngờ lên môi lại thêm bị hắn xỏ nên mặt biến sắc và thế là...
- Aaaa...ui da...aaa, anh ..anh xin lỗi...tha cho anh đi..aa.
Đến khi ra về, Aoko và Ran thấy Kaito bị bầm dập từ trên xuống dưới nên vô cùng lo lắng hỏi:
- Kaito, cậu bị làm sao vậy..không sao chứ..? - Aoko
- Cậu không sao chứ Kaito - kun..?
- Ừ mình không sao đâu, chó cắn ấy mà..- hắn vẫn cười tốt.
( Min : lát nữa anh Shin mua đồ ăn về em méc..Hehe...; Kaito: tao táng vỡ mồm m nhé, khỏi nói.)
Lúc này Shinichi đang đi mua đồ ăn để đem về .
- Shinichi về rồi kìa..- Ran réo lên.
- Sư tử về rồi..- Kaito lẩm bẩm.
- Hả ..cậu đang nói j thế Kaito..?- Aoko
- Ac...có j đâu, mình nói là Shinichi đã về ấy mà..!!- cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro