HOÁ RA LÀ NHƯ VẬY.!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kid nhanh chóng được chuyển vào phòng đặc biệt để chăm sóc và theo dõi.
1 ngày...
2 ngày...
3 ngày...
4 ngày...
....Đã một tuần trôi qua nhưng Kid vẫn chưa tỉnh. Conan sau khi về nhà cố kiếm lí do để giải thích với mọi người. Một tuần nay cậu vẫn âm thầm tới bệnh viện thăm Kid. Nhưng đã lâu như thế rồi mà tại sao hắn vẫn chưa tỉnh.
Vẫn như mọi ngày, cậu đến thăm hắn, đẩy cửa bước vào phòng bệnh. Hắn vẫn nằm đó, bất động, không chút phản hồi.
Cậu kéo ghế ngồi kế bên giường bệnh, tay chống cằm và lại gần nhìn kĩ gương mặt Kid.
- Hoá ra sau khi cởi hết lớp hóa trang cùng mắt kính, khuôn mặt hắn trông như thế này..- chợt một nụ cười ánh lên trên môi cậu.
Đó là một gương mặt thanh tú, đường quai hàm thon gọn, làn da trắng mịn, bờ môi ánh hồng , căng mọng ngọt ngào. Mái tóc rũ xuống che đi một bên trán, đầu hắn nghiêng về một bên để lộ hai hàng lông mi dài và đen . Sống mũi cao lại được tô điểm bởi hai gò má hồng hào, căng mịn. Chỉ nằm im thôi mà sao hắn cũng khiến cậu bối rối đến đỏ mặt.
Cậu áp sát khuôn mặt của mình vào khuôn mặt của hắn, cậu khẽ nâng cằm hắn lên và đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ nhàng. Môi hắn rất ngọt, thật sự rất ngọt lại rất hồng, cậu thật sự không muốn phải dừng lại. Cậu buông bờ môi ngọt ngào của hắn ra, vén nhẹ tóc mái của hắn và hôn lên trán hắn một nụ hôn nồng nàn.
( Min: Ôi..anh Shin cưỡng hôn người ta kìa..^^; Conan: im mồm..)
- Tại sao ngươi còn chưa tỉnh..- trong đầu cậu đang vang lên một câu hỏi như thế.
Chạm nhẹ lên vết thương của hắn, cậu thấy bản thân cũng đang đau vô cùng, chắc là hắn cũng đang đau như thế. Cậu ngồi lên giường rồi ôm lấy hắn, tự nhiên nước mắt cậu cũng theo đó mà nhỏ xuống, rơi vào mặt Kid.
Kết thúc khoảng thời gian đến thăm hắn, cậu ra về, đóng cửa cẩn thận. Trước khi đi cậu cũng không quên quay lại nhìn hắn một lần nữa.
- Ngươi chỉ được phép ngủ đến ngày mai nữa thôi, có biết chưa, Kaito Kid..- cậu chạy đi nhưng vẫn không ngừng nghĩ về hắn.
(Min:"yêu r yêu r")

_________________________________
Ở trường của Kaito.
- Sao mấy hôm nay không thấy Kaito đâu hết, không có ở nhà cũng không có ở chỗ ông Jii..rốt cuộc cậu đi đâu rồi Kaito..- Aoko vô cùng lo lắng cho Kaito , mấy hôm nay cậu không ở nhà cũng không đến trường làm cho cô cảm thấy bất an.
Mấy ngày nay cô như người mất hồn, học tập trên lớp cũng xao nhãng. Sáng nào cô cũng chạy sang nhà cậu, bữa cơm nào cô cũng nấu dư một phần. Thay vì chỉ nâú cho 2 người ăn đủ thì cô lại nấu đủ cho ba người nhưng chẳng thấy cái bóng dáng đáng ghét của cậu. Cậu giống như đang chơi trốn tìm với cô vậy, tìm mãi mà chẳng bao giờ tìm thấy.
- Tên ngốc Kaito, cậu đi đâu rồi...- giờ đêm cũng đã khuya, tiếng những con chó bên ngoài sủa càng ngày càng rõ. Đột nhiên khoé mắt cô ướt át..
- Tách ...tách...- từng hạt một rơi xuống sàn nhà, nước mắt cô cứ thế mà giàn giụa.
( Min: anh ấy ở với người yêu r..)
- Cậu chưa bao giờ đi đâu biệt tăm như thế..hức..cậu..rốt cuộc..hức..câu..đang..hức..ở đâu..- tiếng nấc bắt đầu vang lên.
_____________________________

Ngày hôm sau , Conan lại lén đến bệnh viện thăm Kid. Hắn vẫn cứ thế, ngủ gì mà lâu thế, cậu nên dậy đi thôi Kid...
Chợt cậu thấy người hắn toát hôi, cả người nóng ran, cậu hốt hoảng nhấn nút khẩn cấp ở đầu giường. Ngay lập tức đội ngũ y tá cùng bác sĩ chạy vào, họ kiểm tra một lúc mới xong...
- Bác sĩ..đã hơn một tuần rồi sao cậu ấy vẫn chưa tỉnh..- ông Ji gấp gáp hỏi bác sĩ.
- Um...Cái này chúng tôi cũng không biết, chúng ta chỉ có thể chờ thôi.- bác sĩ nói với ông Ji.
- Vậy tại sao vừa rồi anh ấy sốt vậy ạ..- Conan lo lắng.
- Không sao đâu, đó chỉ là phản ứng của cơ thể cậu ấy sau phẫu thuật thôi, xin mọi người đừng quá lo lắng.
Nói rồi bác sĩ cùng mọi người đi ra , chỉ còn cậu và Kid ở trong phòng. Vì quá mệt mỏi nên cậu ngủ gục luôn bên cạnh giường bệnh của Kid.
__________________________

- Ummm....Aaa...đau quá..cái gì đây..- Kid khẽ động đây, vết thương bắt đầu nhói lên, cậu cúi xuống, một thân hình nhỏ bé đang ngủ gục bên cạnh cậu..
- Nhóc thám tử ư..?..- cậu nhìn Conan một thoáng rồi khẽ cười, một nụ cười ấm áp đến từ bờ môi ngọt ngào của cậu. Cậu ngồi dậy đưa tay lên chống vào trán, nhắm mắt lại suy tư.
( Min: ui anh Kid, ổng cưỡng hôn anh r đấy..; Kid: thế à..ôi nụ hôn đầu của tôi..tại m hết..; Min: em làm j có liên quan..)

                        ****
Một lúc sau , Conan tỉnh dậy, đập vào mắt cậu là chiếc giường trống không, Kid đã biến mất..
Cậu chạy đi tìm khắp nơi nhưng chẳng thấy bóng dáng hắn đâu cả.
- Hắn còn chưa tỉnh, hắn có thể đi đâu được chứ. Cho dù có tỉnh thì vết thương của hắn cũng vẫn còn rất nặng, việc di chuyển sẽ khiến vết phẫu thuật bị bung ra, hắn sẽ  chết nếu vết thương bị bung ra. Đến lúc đó thì sẽ không thể cứu được nữa - cậu chạy đi tìm mọi ngóc ngách trong bệnh viện nhưng hắn đã thật sự biến mất.
- Ngươi đã đi đâu rồi..??.. Kaito Kid.
( Min: "bị bắt cóc r anh Shin ơi"..)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro