TẠI SAO VẬY KID?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại hiện trường vụ án, mọi người đã tập trung đầy đủ.
- Thanh tra Nakamori, bác có thể cho cháu xem hồ sơ vụ án được không ạ.
- Cái thằng nhóc này, sao mi cứ xen vào phá thế..- Ông Mori tức giận quát Conan.
- Đây này ! - Thanh tra đưa cho Conan hồ sơ của vụ án.
Conan đi một vòng tại hiện trường. Và đập vào mắt cậu là vết ghim của lá bài vào trước cửa phòng, cùng với vết xước bên góc bàn gần chỗ ngồi của nạn nhân.
Theo những gì trong hồ sơ thì đây là một cuộc giết người có chủ đích. Bức tranh hoa hồng nổi tiếng thế giới chính là mục tiêu của kẻ sát nhân.
- oi..mọi người..cái gì kia..- một cảnh sát thất thanh
Một bóng trắng vụt bay qua.
- Đó chính xác là Kid, màu bắt lấy hắn - thanh tra Nakamori hét lên.
Vậy là cả thanh tra cùng đoàn cảnh sát đều lên xe đuổi theo Kid.
Ông Mori cùng với một vài người ở lại.
Chợt..Một luồng sát khí lướt qua khiến Conan rùng mình.
- Đây là cảm giác gì..có vẻ như tên sát nhân vẫn còn ở đây.
Phía bên thanh tra Nakamori và cảnh sát, một lần nữa họ lại mất dấu Kid. Ngài thanh tra bực bội quay lại hiện trường.
- Ôi..Conan đâu rồi..Conan..- Ran hốt hoảng.
- Ba đã bảo phải trông chừng thằng nhóc cơ mà.- ông Mori gắt lên.
Và thế là mọi người nhốn nháo đi tìm cậu bé, ai cũng lo lắng cho cậu và lo nhất vẫn là Ran.
Về phần của Conan. Không hiểu sao khi luồng sát khí ngang qua, theo cảm tính cậu bắt đầu đi sâu vào căn nhà nơi xảy ra vụ án. Phía sau nhà là một khu rừng rậm và âm u. Bắt đầu chuỗi chứng cứ cứ thế nối ghép trong tâm trí cậu thám tử thành một thể logic..chợt..
- Không lẽ nào..- mặt cậu nhóc tái nhợt. Thôi chết rồi mình phải mau ra khỏi đây- Conan hốt hoảng.
( Min : chạy mau anh Shin..^^, Conan: t đang chạy đây ...)
Đang chạy đột nhiên có một bóng đen xuất hiện đằng sau cậu.
- Kết thúc được rồi đấy cậu nhóc. Có vẻ như nhóc đã biết quá nhiều rồi thì phải. Nhóc phải biết rằng những người thông minh luôn chết sớm bởi vì họ biết quá nhiều. Nhanh thôi sẽ không đau đâu, nhóc sẽ chìm sâu vào giấc ngủ vĩnh cửu.
ĐOÀNG...tiếng súng vang lên..
- Hự...-một dòng máu đỏ tươi chảy xuống, nhuốm đỏ một vùng áo trắng.
- Ngươi...- Conan hốt hoảng- Ngươi.. Kaito Kid..
- Này ... nhóc thám tử không.. không..sao..chứ..- Kid quay lại hỏi Conan.
( Min : anh Kid xả thân cứu nước..; Kid: t chưa chết đâu con kia..-_-)
Khi Conan bắt đầu đi sâu vào, Kid cũng đã đi theo, khi tên sát nhân xả súng Kid đã lao vào đỡ đạn cho Conan.
- Ái chà..lại có thêm một tên thích lo chuyện bao đồng, đã thế..- hắn giơ súng chĩa thẳng vào Kid.
- Hắn ở kia..- tiếng thanh tra Nakamori.
Tên trộm hốt hoảng quay mặt lại nhìn..thì.
- Đừng có giỡn mặt với ta..Vút..- Kid bắn lá bài vào cây súng của hắn khiến nó rơi xuống đất, thì ra tiếng thanh tra vừa nãy là Kid giả dạng.
( Min: ngầu quá anh ơi..^^)
Bùm..Kid nhanh chóng cùng Conan biến mất trong làn khói mù. Còn về tên sát nhân, vì hắn thuận cả hai tay nên đã định rút súng ra bắn Kid nhưng hai người đó đã biến mất. Trước khi đi, Kid đã thổi một ít bột tê liệt vào tên sát nhân khiến hắn không thể cử động được. Tiếng súng đã khiến cho cảnh sát tập trung lại phía sau khu rừng. Nhận ra đó là kẻ hôm trước đã cho lời khai và hôm nay hắn xuất hiện ở đây với cây súng kế bên. Hắn bị cảnh sát bắt và đưa về đồn.
Ran đảo mắt tìm xung quanh nhưng không thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Conan đâu cả.
Bỗng...
- Thanh tra Nakamori, ở đây có vết máu còn rất mới.
- Cái gì..- thanh tra lại gần vũng máu.
- Conan..- Ran hoảng sợ, ngồi sụp xuống như người mất hồn.
- Ran ..- ông Mori hốt hoảng.- con không sao chứ..
- Ba à..liệu..liệu Conan có sao không ba. Đó..chắc không phải là máu của...- Ran khóc nấc lên.
( Min:" đâu có phải đâu"..)
- Không đâu, thằng nhóc sẽ an toàn thôi - ông Mori cố gắng trấn tĩnh con gái.
Về phía Kaito Kid và Conan.
Kid cố gắng ôm lấy Conan chạy đi thoát khỏi tên sát nhân, và hắn cũng phải tránh chạm trán với ông thanh tra Nakamori. Nhưng ..
- Hự...- Kid ngã quỵ cố gắng đỡ lấy cậu nhóc, vết thương đang mất máu rất nhiều, Kid cảm thấy choáng váng và mọi thứ mờ dần, không còn nhìn rõ đường đi nữa.
Kid tay ôm lấy vết thương và dựa vào gốc cây gần đó..hơi thở càng lúc càng yếu.
- Này ..ngươi không sao chứ..này ..Kid..ngươi..ngươi..tại sao lại đỡ đạn cho ta chứ. Một kẻ thông minh như ngươi sao lại tự đưa bản thân vào chỗ nguy hiểm như thế chứ..ngươi có nghe ta nói không..- Conan hoảng hốt lay người Kid khi thấy hắn không động đậy nữa..cậu cảm thấy lo lắng vô cùng, bất chợt ..
- Cậu đang lo lắng cho tôi đấy à.. thật..thật...là..vinh dự..- một giọng nói ấm áp nhưng mệt mỏi vang lên. Kid đưa mắt nhìn Conan rồi nở nụ cười.
- Ngươi ... ngươi không..sao chứ..- mắt cậu nhóc như đỏ lên - ngươi mất máu nhiều quá cần phải đến bệnh viện ngay, vết thương gần tim nên rất nguy hiểm..
- Không sao .. đâu... nhưng..mà tôi.. buồn ..ngủ quá..nhóc ạ..- giọng nói của Kid càng ngày càng yếu đi..
- Không..đừng..đừng có ngủ..- Kid nhắm nghiền mắt lại đôi tay buông thõng..- KHÔNG..
( Min: anh Kid đã hi sinh vì nghĩa lớn..; Kid: bố giết m bây giờ.."xách mã tấu"; Min: ủa em tưởng anh chết r...)
Conan hét lên, đôi tay bé nhỏ cố gắng lay người Kid..
- Tỉnh lại đi...này..đừng có ngủ..- nước mắt của cậu rơi vào khuôn mặt thanh tú của Kid. Cậu cố gắng gọi..nước mắt cậu giàn giụa. Cậu chưa từng vì ai mà khóc nhiều đến thế. Bàn tay nhỏ của cậu cố gắng ghìm chặt vết thương đang chảy máu của Kid..
- Chết tiệt...chết tiệt..sao xe cứu thương còn chưa tới..- nước mắt của cậu càng lúc càng rơi xuống..
Cậu đưa đôi mắt ầng ậc nước lên nhìn Kid, vẫn cứ bất động như thế, hơi thở càng lúc càng yếu. Conan chợt nhận ra là cậu đang rất đau khổ..máu..máu..của hắn đang chảy ra rất nhiều...nếu lỡ hắn...
( Min : Yêu người ta rồi chứ sao....^^)
- Không..này..tên kia..đừng có ngủ nữa..ngủ ..hức..thế là quá..hức..đủ rồi..làm ơn tỉnh..lại đi..- cậu sợ giấc ngủ này của hắn quá sâu đến nỗi hắn sẽ chẳng bao giờ dậy nữa.
Tiếng xe cứu thương vang lên, nhưng không phải là chiếc xe mà cậu gọi. Đội ngũ y tế chạy ra cùng với một ông già cũng chạc tuổi bác Agasa.
- Ôi..cậu chủ..cậu chủ..thôi không xong rồi...- ông già lo lắng mặt tái nhợt, cùng bác sĩ đưa Kid lên xe .
- Cho cháu đi cùng với..- Conan khẩn khoản, nước mắt vẫn còn rơi..
- Không được..cháu ...- ông già ngần ngại.
Biết nguyên do, Conan liền nói với..
- Cháu sẽ không nói gì hết, Kid đã cứu cháu, cháu cần đi theo..có được không? Với lại cơ thể cháu dính máu, để cảnh sát tìm thấy, thân phận của Kid sẽ bị bại lộ.
- Vậy..thôi được..cháu mau lên xe đi.
Chiếc xe lăn bánh đưa Kid đến bệnh viện. Kid nhanh chóng được chuyển vào phòng cấp cứu, đèn báo đỏ lên..
1 tiếng

..2 tiếng..

3 tiếng..
(Min: anh Shin, liệu anh Kid có ngỏm không???; Conan: m nói cái j đấy..cút..; Min: em cút ngay đây..)
Cửa phòng cấp cứu mở ra..một ý tá hốt hoảng chạy ra..
- cậu chủ của tôi sao rồi..- ông Jii gấp gáp hỏi..
- tình trạng của cậu ấy đang rất xấu, động mạch bị vỡ, mất máu quá nhiều, cậu ấy cần truyền máu gấp , nếu không..
(Min: em không liên quan ...-.-)
-Sao cơ...- Conan mặt nhợt đi..ngã sụp xuống..
Nói rồi cô y tá chạy đi lấy máu đem vào phòng cấp cứu..Cứ thế lại
1 tiếng.

.2 tiếng..

3 tiếng..
Đèn báo chuyển màu xanh, bác sĩ bước ra đầy mệt mỏi..
- Bác..bác..sĩ cậu chủ của tôi sao rồi.- ông Jii sợ hãi
- Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch, chỉ cần đưa đến bệnh viện chậm chút nữa thôi thì tính mạng cậu ấy khó mà giữ được. Tuy vậy cậu ấy vẫn cần ở lại bệnh viện theo dõi 2 tuần mới có thể khoẻ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro